leftcenterrightdel
Ảnh minh họa
 
 

Chồng không yêu tôi. Tôi biết rõ điều này hơn ai hết. Bởi một năm trước, chính tôi là người chủ động theo đuổi và tán tỉnh anh khi biết anh chia tay người yêu. Sau một lần đi công tác chung rồi xảy ra "chuyện ấy", chồng vì chịu trách nhiệm với tôi nên mới đồng ý chuyện cưới hỏi. Dù biết rõ trái tim của anh không thuộc về mình, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Tôi yêu chồng mình đơn phương hơn 3 năm trời và chờ đợi anh trong vô vọng. Bây giờ, tôi đã chính thức trở thành vợ anh, sống gần gũi với nhau thì tình cảm trước sau cũng sẽ nảy sinh thôi. Tôi tin rằng chỉ cần mình hết lòng vun vén, chăm sóc tổ ấm nhỏ, quan tâm chồng từng chút một thì anh sẽ động lòng.

Thế mà không. Suốt cả năm nay, chồng vẫn hờ hững, lạnh nhạt với tôi. Mỗi khi đi ra ngoài cùng nhau như đi dự tiệc, ăn cưới, chồng vẫn thể hiện sự quan tâm đến vợ nhưng rất khách sáo. Chúng tôi ít khi nói chuyện cùng nhau. Chuyện vợ chồng đương nhiên là càng hiếm hoi, ít ỏi vì chúng tôi ở 2 phòng khác nhau.

Hôm qua, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình thấy chiếc nhẫn cưới nằm dưới chân giường. Chiếc nhẫn đã bị bụi phủ lên, có vẻ như đã bị rơi hoặc bị vứt đi từ lâu lắm rồi. Cầm chiếc nhẫn trên tay, nước mắt tôi trào ra uất ức, đau khổ. Tôi đã cố hết sức để vun đắp tình yêu nhưng chồng tôi lại chối bỏ tình yêu ấy. Anh thà vứt đi chiếc nhẫn cưới chứ không muốn đeo nó trong tay. Vậy mà hồi đầu anh nói đeo nhẫn vướng víu nên anh cất rồi. Hóa ra không phải anh cất, mà là vứt bỏ.

Sau một hồi thẫn thờ, tôi nhắn cho chồng một tin: "Mình dừng lại thôi anh" rồi thu dọn đồ đạc bỏ về nhà ngoại. Bố mẹ hỏi chuyện, tôi chỉ nói chúng tôi không hợp nhau và không còn tình yêu nữa. Bố mẹ tôi thở dài, bảo mọi chuyện do tôi tùy ý quyết định, miễn là không hối hận.

Đến chiều, chồng tôi có sang nhà xin lỗi và đón tôi về. Nhưng tôi bảo cả 2 nên có không gian riêng để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, nếu như anh không còn yêu tôi nữa thì chúng tôi không nên cố chấp ở cạnh nhau. Như thế chỉ càng thêm đau khổ và dằn vặt thôi.

Chồng tôi im lặng một lúc rồi bảo sẽ ly thân chứ không ly hôn vì anh không muốn bị mang tiếng bỏ vợ hay bị vợ bỏ. Con đường sự nghiệp của anh đang thăng tiến, anh không muốn vì chuyện gia đình mà bị ảnh hưởng.

Chồng về rồi, tôi vẫn mông lung không biết nên quyết định như thế nào cho đúng đắn nhất. Tôi vẫn còn yêu chồng nhưng hình ảnh chiếc nhẫn bị vứt trong góc giường đầy bụi cứ ám ảnh tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Mỹ Hạnh