leftcenterrightdel
 

Ngày xưa khi mẹ tôi còn trẻ, bà ngoại thường nhắc mẹ đừng kén cá chọn canh vì biết đâu “ghét của nào trời trao của ấy”. Mẹ tôi xinh đẹp có tiếng, lại học giỏi nên cả khu phố đều muốn rước về làm con dâu.

Mẹ kể lại hồi ấy cũng mơ mộng giàu sang, đặt tiêu chuẩn bạn trai cứ phải gọi là “cao chót vót”. Thế hệ của mẹ thì “nhất Y nhì Dược, tạm được Bách khoa, bỏ qua Sư phạm” nên bà cũng muốn chọn chồng làm bác sĩ. Tính mẹ ưa sạch sẽ, gọn gàng, nói chuyện thì nhẹ nhàng đúng chuẩn gái Tràng An, thành ra bà đòi hỏi nửa kia cũng phải có đôi phần tương tự.

Có vài anh từng được mẹ để mắt nhưng quen dăm ba hôm là mẹ tôi… “đá” người ta luôn. Lý do thì cực kỳ hài hước: người thì mẹ chê quần áo lôi thôi như ông cụ, người thì uống cà phê kém sang, người thì răng vàng khè như nghìn năm ngủ dậy không chịu đánh! Chỉ cần có một điểm mẹ ghét là loại luôn ngay trước vòng gửi xe.

Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao mẹ chọn trúng bố tôi - người đủ bộ thói quen mà mẹ ghét nhất trên đời! Bố nghiện thuốc lá, ăn nói thì bỗ bã, đùa nhiều lúc vô duyên, nói thì nhiều, ngủ thì ngáy. Và buồn cười nhất là mẹ sạch sẽ bao nhiêu thì bố tôi ngược lại ở bẩn bấy nhiêu!

Sáng bố đi làm sớm nên nhiều hôm vội không kịp đánh răng. Mẹ tôi soi thấy bàn chải bố khô cong là y rằng sẽ nhắn tin mắng chồng hết cả buổi. Đi làm về bố luôn vứt tất mỗi chiếc một nơi, giày quăng lộn xộn không thèm để lên giá. Mẹ tôi vừa xếp lại vừa làu bàu, kiểm tra xem chồng có chịu rửa tay trước khi ăn cơm không. Và đương nhiên bố tôi toàn dùng tay bẩn ăn vụng, bị vợ phạt nhịn đói bao lần không chừa!

leftcenterrightdel
 

Bố lười không thích dọn dẹp nên toàn đùn đẩy việc cho 2 đứa con gái. Mẹ tôi ghét lắm nhưng không làm gì được, bởi tức giận đến đâu là bố tôi đưa cho vài cọc polime tới đó. Được cái nọ thì mất cái kia, chị em tôi cứ hỏi trêu tại sao ngày xưa mẹ chịu lấy bố thì bà mủm mỉm cười đổ tại “bố chúng mày kiếm tiền giỏi”. Khổ chưa, mẹ tôi cứ có nhiều tiền là quên hết mọi bực bội. Cơ mà sau này bà nội kể tôi mới biết mẹ thích bố vì hài hước đẹp trai chứ không phải vì tiền. Để rồi cưới xong về mẹ mới phát hiện ra những thói hư tật xấu của bố. 25 năm chịu đựng tôi cũng nể phục mẹ vô cùng!

Mỗi lần mắng chồng vì tội bừa bãi bẩn thỉu, câu cửa mồm của mẹ là “Ma xui quỷ khiến tôi mới mù mắt chịu cưới ông!”. Bố tôi sẽ cười hềnh hệch trêu mẹ tiếp, nhây đến mức bao lần chị em tôi phải chịu chung cơn tam bành.

1 năm mẹ tôi dọa bỏ chồng cũng phải 3 vạn 9 nghìn lượt. Hồi đầu chị em tôi hốt lắm, khóc lóc suốt tưởng bố mẹ li dị nhau. Sau nghe hoài thành chán, trò dọa bỏ của mẹ chẳng khác gì chuyện chú bé chăn cừu. Bố con tôi đâm “nhờn” không tin lời mẹ nói. Để rồi mấy hôm trước cả nhà loạn lên suýt toang.

Nguyên do tất cả vì sự ở bẩn của bố. Nếu có cuộc thi dành cho người lười tắm nhất mùa đông chắc 99% bố tôi sẽ giành ngôi vô địch. Trong vòng 1 tháng qua tôi nhớ bố chỉ tắm 1 lần duy nhất vào ngày 30 Tết. Còn lại ông chịu thay đồ mới cũng là kỳ tích lắm rồi!

Ngày nào mẹ tôi cũng nhắc bố tắm trước khi ăn cơm, nhưng ông chỉ nằm ườn ra ghế xem phim và nói “Không” khá dứt khoát. Vì lỡ nhận tiền thưởng Tết cực dày từ bố nên mẹ ngậm bồ hòn làm ngọt. Song đến buổi chiều hôm nọ, mẹ tôi đùng đùng xách vali sang nhà em gái ở vì nhặt được một chiếc quần siêu bẩn của bố.

Tôi không rõ cái quần dài thể thao ấy đã được bố “trọng dụng” bao lâu. Nhưng bố tôi đã mặc đến mức chỉ bục từng lỗ, đũng quần bạc phếch xù cả lông, hình như còn đổi sang màu kỳ lạ và bốc mùi đến con chó cưng cũng phải chạy té khói! Nếu không vì kêu ngứa chắc bố tôi sẽ mặc đến mùa đông sang năm.

Thấy chồng ở quá dơ mà nhắc mấy chục năm không chịu sửa, lần này mẹ tôi kiên quyết nói sẽ ly hôn. Bố tôi ung dung nằm xem phim tưởng vợ chỉ nói suông như bao lần trước. Ai dè mẹ tôi nghiêm túc thật, đi 3 hôm không hề gọi điện hỏi thăm.

3 bố con ở nhà lơ ngơ không biết làm gì ra hồn. Cơm 2 bữa gọi ngoài ăn vừa dở vừa ít, chúng tôi nhớ những mâm cơm ngon do mẹ nấu vô cùng. Giục mãi bố mới chịu gọi xin lỗi mẹ, nhưng bà không nghe máy, chỉ ra tối hậu thư bằng tin nhắn khiến bố con tôi giật mình: “Nếu ông T. tiếp tục ở bẩn như thế thì tôi sẽ bán căn hộ đi chia tiền cho 2 con, ly dị ông và không bao giờ gặp lại nữa. Chịu hết nổi rồi!”.

Cảm giác mẹ lần này nói thật làm thật, chị em tôi vội bật nước nóng rồi bắt bố tắm ngay. 1 tiếng sau mới thấy bố chui ra, mẹ quay về lấy cái áo khoác xong vô tình bắt gặp chồng co ro như cầy sấy liền ôm bụng cười rầm rĩ. Không biết mùa đông năm nay bố tôi “tích trữ” được bao nhiêu ghét bẩn, đem cân lên khéo đủ làm đất sét nghịch chơi!

Tiểu Ngạn