“Con phải cẩn thận, chứ đàn ông mà hay đi công tác xa nhà thì rất dễ bồ bịch bên ngoài. Mẹ nói cấm có sai đâu…”. Câu này, mẹ tôi thản nhiên nói với con dâu, trước mặt con trai - là tôi.
Chẳng phải mẹ đùa vui, mà bà cực kỳ nghiêm túc. Tôi cũng không ngạc nhiên trước lời cảnh báo đó. Không phải vì nó đúng, mà bởi việc mẹ can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi đã quá bình thường rồi.
|
|
Mẹ và vợ càng thân nhau, tôi càng mệt (ảnh minh họa) |
Bố mẹ tôi có một cuộc hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc, thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau. Anh em tôi lớn lên trong cảnh gia đình ngột ngạt, khổ sở. Khi tôi kết hôn, mẹ hay tặc lưỡi bảo tội nghiệp vợ tôi, con trai nhà này có khi sẽ theo cái nết của cha: gia trưởng, phản bội, ích kỷ vô tâm với vợ con…
Tôi gạt đi, vừa phân tích rằng mỗi người mỗi khác, vừa xa gần nhắc mẹ đừng khiến con cái bị ảnh hưởng bởi quá khứ của cha mẹ. Lúc ấy, mẹ tôi dường như cũng đã hiểu ra và rút kinh nghiệm.
Thế nhưng, gần 10 năm nay, mẹ tôi luôn để mắt bênh vực con dâu, chỉ "chiêu" cho vợ tôi đối phó với chồng. Từ việc làm sao để thâu tóm tiền bạc, lương thưởng, kết thân với đồng nghiệp của chồng để nắm bắt các thông tin tiền bạc lẫn lịch trình đi đứng.
Khi vợ tôi quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm 2 đứa con sinh đôi, mẹ tôi rất ủng hộ, dù tôi phân vân. Ngay cả khi lũ trẻ đã đi học, thì mẹ vẫn khuyên cô ấy đừng đi làm vất vả, mau tàn úa lắm. Đàn ông thì phải có trách nhiệm lo cho vợ con chứ!
Tôi cũng đủ khả năng lo kinh tế cho gia đình, nhưng vẫn mong vợ có sự nghiệp riêng, để cô ấy tự tin và thoải mái hơn. Sâu xa hơn nữa, tôi muốn tách vợ khỏi mẹ tôi, tránh cảnh "rảnh rỗi sinh nông nỗi". Cứ thấy mẹ chồng con dâu dắt díu nhau đi mua sắm, dạo chơi là tôi lại thấy bất an. Dần dà, ngay cả việc 2 mẹ con nói chuyện điện thoại với nhau thôi, tôi cũng phải để mắt lắng nghe, nhằm có thể hướng vợ về... chính đạo khi cần.
Một cách cực đoan và đầy thành kiến, mẹ tôi cho rằng, đàn ông luôn sẵn sàng ăn vụng khi có điều kiện, với bất kỳ ai. Từ đó, vợ tôi đề phòng tất cả. Những người khác phái xung quanh chồng đều vào diện nguy hiểm. Mẹ tiêm vào đầu con dâu là, cuộc sống vợ chồng sẽ có thể tan vỡ ngay và luôn, nên sống cần phải thủ, đàn bà nhất định phải có quỹ đen, mai này lỡ gì thì còn nuôi con. Phụ nữ rất thiệt thòi, mất thanh xuân về tay chồng, nên chồng (là tôi) không được thế này thế nọ…
Tôi quá mỏi mệt rồi. Tôi đã cãi vã một cách bất lực với vợ nhiều lần. Tôi chán với cái cụm “mẹ anh nói…”. Tôi cũng ngán ngẩm khi nghĩ tới cái quy kết “đàn ông thì cùng một giuộc…” của mẹ.
Thực ra mẹ tôi có ý tốt, bà không muốn con dâu không đi vào vết xe đổ của bà, tránh để cô ấy thiệt thòi, càng không muốn gia đình tôi tan vỡ. Thế nhưng, cách của mẹ gây tác dụng ngược, khiến vợ tôi ngày càng đa nghi. Cô ấy nhìn đâu cũng là lừa dối, phản bội. Vợ tôi đã thành một phụ nữ ghen tuông, nhạy cảm, hay xét nét.
Không thích đi làm, nhưng chỉ cần tôi lỡ nói năng hoặc có hành động gì sơ xuất, là cô ấy quy kết tôi xem thường vợ. Khi tôi phàn nàn với vợ về… mẹ mình, thì vợ nhìn tôi kiểu: chồng không bình thường.
Nhà người ta thì chồng khổ cảnh mẹ chồng nàng dâu bất hoà, còn ở gia đình tôi, thì nó lạ lắm! Thật bi hài và khó gỡ!
Có một người mẹ tiêu cực là trải nghiệm như nào? 2 con gái tôi bắt đầu được bà nội dạy “phải bênh vực mẹ, đừng để ba ăn hiếp mẹ...”.
Nay chúng tôi đã dọn ra ở riêng, thâm tâm tôi muốn tránh mẹ. Tôi thẳng thắn với vợ, mong cô ấy trân trọng cái tổ ấm mong manh mà sáng suốt giữ gìn.
Tôi cũng đã tâm sự với mẹ đừng khiến tôi đánh mất gia đình nhỏ của mình. Mẹ tôi làm ầm lên rằng con trai bản thân sống chưa tốt lại còn đổ lỗi cho mẹ. Sau đó bà dằn dỗi, nói sẽ không thèm ngó ngàng tới chúng tôi nữa. Vậy nhưng, ngay sau đó mẹ tôi liên lạc với vợ tôi, phát thông điệp cảnh báo, rằng chắc tôi đang có vấn đề gì nên mới kiếm chuyện ly gián mẹ và vợ…
Theo phụ nữ TPHCM