leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Vì gia đình khá giả hơn nên khi tổ chức đám cưới, nhà tôi đã chi tiền nhiều hơn nhà trai. Từ việc đãi khách, may váy cưới cô dâu, đồ vest cho chú rể, cả thuê áo dài cho bên nhà chồng đến việc tặng quà cho khách mời đều do gia đình tôi lo liệu (chúng tôi tổ chức đám cưới ở khách sạn). Sau đó, tiền mừng của khách mời bên nhà gái, bố mẹ tôi cũng cho vợ chồng tôi chứ không nhận lại một đồng nào.

Vì tôi đã có nhà trước khi cưới rồi nên cũng không phải chịu cảnh làm dâu. 1 tháng, chúng tôi về thăm bố mẹ chồng vài lần và tôi đều mua quà cáp, bánh trái hoặc biếu tiền cho ông bà. Thế nên dù không sống chung với bố mẹ chồng, mối quan hệ giữa tôi và ông bà vẫn tốt đẹp, hòa thuận.

Người làm tôi mệt mỏi, bực bội nhất vẫn là Phi, chồng tôi. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng anh ấy không có chí tiến thủ, lúc nào cũng dựa dẫm vào gia đình vợ. Thấy anh ấy đang làm việc ở 1 cơ quan với mức lương chưa tới 8 triệu/tháng, tôi ngỏ ý sẽ tìm giúp anh 1 công việc khác tốt hơn, mức lương và đãi ngộ cho nhân viên tốt. Nhưng chồng tôi từ chối thẳng thừng với lý do không muốn thay đổi công việc vì sợ phải làm lại từ đầu.

Mỗi tháng, Phi đưa tôi 3 triệu để lo ăn uống, điện nước. Số tiền đó có thấm thía gì với mức chi tiêu ở thành phố. Tôi hỏi thêm thì anh bảo không có, đã hết tiền hoặc tiền đã gửi tiết kiệm rồi. Có lần, tôi còn vô tình nghe chồng nói với bạn rằng: "Vợ giàu có thì mình sung sướng. Tốt nhất vẫn là cưới vợ giàu".

Mấy ngày trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Phi không những không đưa tiền cho vợ mà khi biết tôi có bầu, anh còn đưa ra yêu cầu khó tin. Anh bảo tôi là con gái duy nhất, đứa bé trong bụng là cháu ngoại của bố mẹ tôi nên ông bà phải là người chăm sóc, nuôi dưỡng đứa bé. Thế nên tiền dưỡng thai, sinh nở, tôi cứ hỏi bên nhà ngoại. Thử hỏi trên đời này, có người đàn ông nào có thể phát ra những câu nói quá vô trách nhiệm và không tình nghĩa như thế không?

Trong lúc cãi nhau, tôi gọi điện, khóc kể với bố mình. Chồng tôi nghe được, lại lớn tiếng mắng mỏ vợ. 15 phút sau cuộc gọi, trong lúc vợ chồng đang cãi nhau thì bố tôi lái xe ô tô đến tận nhà. Phi vừa ra mở cửa đã bị bố vợ mắng cho xám mặt: "Con gái tôi nuôi nấng, cưng chiều không phải để cậu mắng chửi, làm con bé tổn thương. Đây là nhà của con gái tôi, cậu sống không nổi thì tự dọn ra ngoài".

Chồng tôi rối rít xin lỗi bố vợ nhưng ông kiên quyết đuổi anh ấy ra ngoài và ép tôi ly hôn. Giờ chồng cứ nhắn tin, hẹn gặp để xin lỗi và hứa sửa đổi nhưng bố tôi không còn tin tưởng vào anh ấy nữa. Thật tình thì tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Tôi cũng không muốn ly hôn vì tôi thương đứa bé trong bụng. Phải làm sao để bố tôi nguôi giận, tha thứ cho chồng tôi đây?

Mỹ Hạnh