Chị Hạnh Dung thân mến!

Tôi lấy chồng đã hơn 30 năm, 2 con trưởng thành và cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu từ những ngày vô cùng khó khăn vất vả. Chồng thu nhập không ổn định, tôi làm nhà nước với mức lương khiêm tốn.

Tuy vậy, tôi và chồng không bao giờ to tiếng cãi vã vì kinh tế. Tôi chăm sóc con, dạy con, đưa đón con đi học, chịu đựng mọi thiếu thốn mà không than vãn, trách móc chồng.

Chồng tôi vô tâm, ham vui, lại trăng hoa, buông thả, nhưng không nặng lời với vợ bao giờ. Thời trẻ có vài lần bị phát hiện là anh thú nhận, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, và cắt liền không dây dưa.

Đến nay, cuộc sống bắt đầu dễ thở hơn vì lương tôi cũng khá dần, anh chuyển sang buôn bán với sự hỗ trợ của gia đình. Anh luôn đối đãi tốt với vợ con, chiều theo ý muốn của tôi, tặng xe, tặng điện thoại tốt, phụ tiền cho tôi đi du lịch...

Tuy nhiên, cái tính trăng hoa anh vẫn không bỏ được. Anh chỉ quen lớt phớt chứ chẳng sâu đậm với ai, nên khi bị phát hiện, anh ỉ ôi xin tha thứ là tôi lại cho qua. Đúng hơn là tôi quá chán chường với điều này nên cũng không muốn để ý tới nữa.

Mới đây, anh lại léng phéng với gái đã có chồng đang phụ việc cho anh ấy. Tôi phát hiện khi 2 người nhắn tin mùi mẫn cho nhau. Chuyện vỡ lở, chồng cô ta quậy tung lên, hăm dọa này nọ. Anh lại khóc lóc xin tha thứ, thề thốt chọn gia đình.

Quả thật lúc này tôi không còn sức chịu đựng nữa, nên cương quyết đòi ly hôn. Các con cũng ủng hộ tôi. Đơn đã ký, nhưng ngày ngày anh nói tôi suy nghĩ lại, và ra sức chăm sóc chiều chuộng vợ con, khiến tôi lại đắn đo.

Tuy vậy, tôi lại bị nội tâm giằng xé. Do ám ảnh anh ấy ăn nằm với nhiều phụ nữ, tôi cũng không còn cảm xúc với chồng, và ngủ riêng từ nhiều năm nay. Ở tuổi này, tôi đã cảm thấy quá chán với những lần ngoại tình của chồng, nên chỉ muốn bản thân được giải thoát.

Chị Hạnh Dung có thể cho tôi một lời khuyên, làm sao để thoát khỏi những ám ảnh này? Tôi có nên ly hôn khi mà thực sự trong lòng không còn cảm xúc với chồng, mà chỉ cảm thấy tội nghiệp anh ấy?

Thanh Thanh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Chị Thanh Thanh thân mến,

 Có một điều khiến Hạnh Dung thắc mắc, là chị biết anh trăng hoa nhưng chỉ lớt phớt, chứ không sâu đậm với ai. Nhưng đến cuối thư, chị lại bảo ám ảnh vì anh ăn nằm với nhiều người. Vậy thì kiểu "lớt phớt" của anh là như vậy sao?

Anh "lớt phớt" hết lần này tới lần khác, chị cũng vẫn bỏ qua, chấp nhận, chịu đựng, dù việc quan hệ tình dục là sự phản bội đáng ghê sợ nhất trong hôn nhân. Sự việc đó diễn ra vì tình yêu hay chỉ thỏa mãn bản năng, thì cũng hiếm có người vợ, người chồng nào bỏ qua, chứ đừng nói coi đó là những mối quan hệ không sâu đậm.

Phải chăng cũng vì sự thiếu cương quyết, thiếu đòi hỏi ở anh trách nhiệm, lòng chung thủy, sự tôn trọng chị và cuộc hôn nhân... mà đến giờ phút này, anh vẫn còn giữ lối sống phóng túng đáng sợ đó?

Trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, để có được sự bình an, tin tưởng bên cạnh người đi cùng mình đến hết cuộc đời, thì ngoài việc yêu thương, chăm sóc, trách nhiệm với nhau, rất nhiều khi người ta cần phải có sự cứng rắn, cương quyết bảo vệ hạnh phúc của mình.

Làm sao cho người đồng hành với mình hiểu được rằng, chỉ có thể tin nhau, hiểu nhau khi cả hai có lòng tôn trọng với nhau. Làm sao để họ biết rằng họ không thể sống buông thả, phóng túng mà vẫn có được hạnh phúc gia đình. Nhưng chính chị đã không làm những điều đó với chồng mình.

Không phải ai cũng vậy, nhưng sẽ có một số người có những tật rất xấu, không hiểu được đúng sai, họ sống hoàn toàn bản năng... Sự nghiêm khắc, kỷ luật, cương quyết... của người bạn đời sẽ dần dần nắn chỉnh họ, giúp họ hiểu ra rằng họ cần phải sống như thế nào, sống vì ai. 

Sự chịu đựng, dễ dàng bỏ qua của chị đã nuôi dưỡng và phát triển tính xấu đó của chồng chị. Chị thấy tội nghiệp chồng, nhưng thật ra chị mới là người khiến cho người khác phải tội nghiệp. Tội nghiệp cho sự yếu đuối của chị, tội nghiệp chị chấp nhận một đời sống hôn nhân nửa vời suốt hơn 30 năm.

Suốt một cuộc sống chung dài như vậy, chồng chị đã không hề tôn trọng chị, không hề nghĩ cho chị, và gia đình, thì bây giờ chị hãy nghĩ cho chị và cho các con chị. Chồng chị không có gì đáng phải tội nghiệp cả, bởi vì anh ta thích và chọn lối sống đó, chứ không hề lỡ mắc sai lầm...

Theo phụ nữ TPHCM