Ảnh minh hoạ

Gia đình không khá giả, từ bé tôi luôn ý thức học hành cẩn thận, nhờ vậy tôi đỗ vào một trường đại học top đầu ở Hà Nội với số điểm cũng nằm trong top đầu. Năm năm học đại học, tôi làm thêm đủ thứ nghề nhưng không đạt được nhiều kết quả, tôi tập trung lại học tập và ra trường với tấm bằng loại giỏi. Cũng nhờ cơ duyên tôi được tuyển vào cơ quan nhà nước. Trải qua một vài năm khó khăn ban đầu, giờ tôi có thu nhập ngoài khoảng hơn 100 triệu mỗi tháng. Tôi luôn suy nghĩ, mở rộng công việc làm ăn của mình.

Tôi từng trải qua một vài mối tình. Mối tình hồi sinh viên, sau khi chia tay tôi không thể níu giữ, buồn gần 2 năm trời. Sau đó cảm giác yêu hết lòng một người nào đó thật khó. Tôi yêu rồi chán và làm làm tổn thương người khác. Cách đây 6 tháng, tôi có quen một cô, bản thân cũng không phải người yêu đầu của cô ấy. Về ngoại hình, cô này ổn, tuy nhiên sau khi ra trường đi làm gần 4 năm, cô ấy vẫn chỉ giậm chân tại chỗ với mức lương 7 triệu. Tôi động viên nhiều nhưng không thấy ở cô ấy sự cố gắng, có lẽ cô ấy an phận quá. Dần tôi cũng chán nên thôi.

Chắc tôi đặt ra tiêu chí hơi cao nên chưa tìm được đối tượng phù hợp. Hoặc cũng có thể môi trường, công việc của tôi không có nhiều cơ hội tìm kiếm đối tác. Tôi kiếm được tiền nhưng ít người biết, bề ngoài cũng ăn mặc như một dân kỹ thuật bình thường. Có khả năng hình tượng trong tôi là một cô gái giỏi giang nhưng cũng có ngoại hình ổn. Một cô gái biết kiếm tiền chút, tính độc lập nhưng lại là người có suy nghĩ, đồng cảm. Thật khó quá! Liệu tôi có nên cố gắng hạ thấp chỉ tiêu của bản thân không?

Theo vnexpress