leftcenterrightdel
 

Phải nói rằng nếu mẹ tôi bênh con dâu số hai thì rất khó để tìm được số một. Nhà người ta thì cứ lo xích mích mẹ chồng nàng dâu hay chị dâu em chồng còn nhà tôi vấn đề lớn nhất đấy là hở tí mẹ tôi lại xui chị dâu bỏ nhà đi chơi kệ chồng ở nhà.

Kể ra mà anh tôi tổng hợp thêm vài cái tính xấu nữa có khi mẹ tôi đuổi tống ông con trai ra đường để nhận con dâu làm con gái đấy! Còn thật sự một mình mẹ tôi bênh con dâu đã đành, đằng này nhà tôi cả bố cả mẹ lẫn chị cả và tôi đều bênh chị dâu chằm chặp. Người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ anh tôi đi ở rể ấy chứ.

Nói về lý do thì chắc phải nhắc đến cái câu tục ngữ về sự bất lực của cha mẹ khi sinh ra một đứa con mà dạy mãi không được: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Anh trai tôi chẳng hề giống bất kỳ ai trong nhà, mẹ tôi nhiều khi chán nản quá lại nửa đùa nửa thật rằng hay ngày xưa lúc đẻ xong bế nhầm về.

Cái này dù mẹ không nói nhưng bố, tôi và chị cả lại là những người hiểu nhất, mà có khi mẹ cũng hiểu đấy nhưng bà chẳng muốn nói ra. Cứ nghĩ thử mà xem, nhà có hai cô con gái và một cậu con trai thì thường cậu con trai đó sẽ được cưng chiều nhất trong nhà. Ở đây người chiều chuộng anh Quân không phải bố mẹ tôi mà là ông bà nội.

Mãi cho đến tận sau này, bố tôi vẫn nói sai lầm lớn nhất của ông là bắt cả nhà phải sống chung với ông bà nội. Bởi vậy mọi sự chiều chuộng ông bà đều dành hết cho thằng cháu đích tôn. Cuối cùng thì hai đứa con gái tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi, còn thằng con trai thì càng lớn càng bất trị.

Nói cho đúng thì anh Quân không phải kiểu hư hỏng phá gia chi tử bởi nhà tôi cũng chẳng phải dạng quá khá giả để cho anh phá. Nhưng vì từ nhỏ được ông bà bao bọc nuông chiều nên anh sinh ra cái tính ích kỷ, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Ra đời cứ ai không vừa ý mình là anh thái độ cực đoan ngay được, nói chung tính cách của anh vừa gia trưởng vừa không biết nghĩ đến những người xung quanh mình.

leftcenterrightdel
 

Chị dâu nhà tôi thì ngược lại hoàn toàn với anh, đến độ nhà tôi lúc nào cũng nghĩ rằng phước đức nhà mình lớn quá mới có cô con dâu như thế, nhưng lại cũng xót xa vì người tốt như chị lại dính phải thứ giời ơi đất hỡi như anh Quân.

Anh Quân cực kỳ lười lao động mặc dù anh rất thông minh chứ không hề kém cỏi gì. Anh đi làm ở đâu cũng được vài bữa là cãi nhau tay đôi với chủ được. Làm cái gì cũng đòi hưởng quyền lợi nhưng lại không muốn phải vất vả. Thử hỏi làm gì có nhà tuyển dụng, công ty hay chủ doanh nghiệp nào chấp nhận thuê người lao động như vậy chứ.

Bởi vậy nên thu nhập của chị dâu gấp 5 lần anh trai tôi là đương nhiên rồi chẳng có gì phải bàn cãi. Gia đình tôi tuy không quá khá giả nhưng đều là những người biết điều, dù chị có kiếm được nhiều thì đó là sức lao động của chị bỏ ra, cả nhà không bao giờ để ý chuyện gì tiêu xài hay sử dụng tiền của mình thế nào. Thế nhưng anh Quân thì có.

Đời thuở nhà ai, đã không kiếm được tiền bằng vợ, anh Quân còn rất hay để ý chuyện tiền nong của chị, chị tiêu cái gì anh cũng phải xen vào nói vài câu rất khó nghe. Mỗi lần như vậy mẹ tôi lại quát cho nhưng không chừa. Chừa làm sao được cơ chứ, nó ăn thành cái bản chất rồi thì khó mà bỏ được lắm.

Vì bản tính của anh như vậy mà kinh tế phụ thuộc hết vào chị nên chị vẫn kế hoạch không muốn có con có cái gì ở cái thời điểm mà anh Quân mãi không chịu làm người lớn. Bố mẹ tôi đương nhiên ủng hộ, tôi nhớ mãi câu nói của mẹ: “Cơ thể của con, con được quyền quyết định, không ai bắt con phải làm cái gì được hết!”.

Ngoài cái kiểu chỉ biết bản thân mình, anh Quân còn có cái tính sĩ diện là không ai bằng. Anh không hề thoải mái với việc vợ mình giỏi hơn mình, vợ mình làm kinh tế tốt hơn mình và vợ mình được lòng gia đình hơn mình.

Nhiều khi tôi nghĩ, sao anh không tự vắt tay lên trán để tự hỏi xem vì sao chị dâu là người ngoài bước chân vào nhà nhưng lại nhận được nhiều cảm tình của gia đình hơn đứa con máu mủ ruột già là anh?

Để thỏa mãn cái sự sĩ diện và ích kỷ cũng như không ăn được thì đạp đổ của mình, anh Quân bắt vợ phải nghỉ làm. Lý do là làm lắm làm nhiều tiền chỉ biết bo bo giữ cho riêng mình thì thôi nghỉ ở nhà mà phục vụ gia đình nhà chồng!

Đương nhiên chị dâu tôi đâu có ngốc đâu mà nghe, thế là cả hai cãi nhau ầm ĩ mà đã cãi nhau thì sẽ đến tai mẹ tôi.

Chị dâu là người biết cách sống đúng mực, tháng nào chị cũng gửi mẹ ít tiền, mẹ không nhận thì chị nói rằng coi như mẹ cầm để mua đồ ăn đồ uống cho cả nhà vì chị cũng vụng về không biết cơm nước sao cho ngon. Còn anh Quân tháng làm được 5 triệu hay kể cả thời điểm anh kiếm được nhiều nhất cũng chưa bao giờ đưa được cho bố mẹ đồng nào. Hiện tại, có thể nói chị dâu đang nuôi chồng cũng chẳng ngoa!

Chuyện bắt vợ nghỉ việc đầy quái thai của anh Quân đến tai bố mẹ tôi. Mẹ tôi vừa bực mình thằng con giời đánh vừa thương con dâu. Bà thậm chí còn bảo hay thôi anh Quân bỏ xừ chị đi cho con nhà người ta đỡ khổ.

Ấy vậy mà nói đến dã họng ông anh tôi vẫn đành đạch đòi vợ phải nghỉ làm. Mẹ tôi cáu quá mới đuổi tống cổ anh ra khỏi nhà rồi.

Nghĩ mà cám cảnh, cũng may sao nhà tôi ngoài anh Quân ra thì toàn người suy nghĩ bình thường chứ nếu chị dâu mà rơi vào cái nhà trọng nam khinh như ông bà nội tôi thì không biết chị sẽ phải khổ sở thế nào nữa!

Mạn Ngọc