Con gái tôi mới lên mười, luôn để ý đến điện thoại của mẹ. Có lẽ tại mấy bà hàng xóm hay trêu nó: "Mẹ đẹp thế, mày không giữ mẹ cho bố là ông khác lấy mất đấy". Tôi thực sự không thích mấy câu đùa kiểu đó nhưng lời mách nhỏ của con cũng khiến tôi có chút bận lòng.
Tôi phải thừa nhận vợ tôi cực kì xinh đẹp. Ngày xưa cũng chính vì vẻ đẹp này mà tôi bám riết lấy nàng, lần lượt loại bỏ hết những vệ tinh xung quanh. Người ta nói không sai: Đẹp trai không bằng chai mặt.
Mặc dù đã có chồng, đã hai con, ở cơ quan vợ tôi vẫn thuộc diện "hoa hậu quý bà". Tôi thừa biết khối ông mê vợ tôi, vậy nên tôi ghen lắm. Nhiều khi chẳng có chuyện gì tôi cũng làm quá lên khiến cô ấy nổi điên. Bao phen vợ giận tôi cũng chỉ vì ghen bóng ghen gió. Tôi chỉ luôn muốn nhắc cho nàng nhớ là đàn ông bên ngoài đều như mèo đói cả, còn nàng thì đã có chồng rồi.
Trước khi gặp tôi, nàng có một mối tình thuở học trò khá lãng mạn. Sau đó vì cậu kia đi du học cùng với một vài lý do khách quan khác nên hai người chia tay. Cậu ấy sau này về nước, mở công ty và là chủ một doanh nghiệp có tiếng. Lúc đó vợ tôi đã lấy tôi rồi. Ấy là tôi nghe bạn của nàng kể lại như thế chứ nàng thì chỉ nói đơn giản: "Đó chỉ là tình cảm học trò".
Chuyện tình cảm cũ của vợ, tôi vốn không hề nghĩ gì nhiều. Tôi cũng đã từng yêu và hiểu mọi thứ đều nằm ở thì quá khứ. Thế nhưng việc vợ và người cũ dạo này hay nhắn tin qua lại khiến tôi cảm thấy bất an. Bởi xét về khía cạnh nào tôi cũng chắc chắn không bằng người đàn ông ấy. Tôi không đẹp trai, không kiếm được nhiều tiền. Những thói xấu của đàn ông như hơi lười biếng, hơi vô tâm, đôi lúc cục cằn tôi đều có đủ. Không biết sống với một người chồng như vậy, nàng có cảm thấy thất vọng và nuối tiếc khi nhìn lại người xưa.
Càng suy nghĩ tôi càng nung nấu ý nghĩ phải đọc trộm tin nhắn của vợ và người cũ. Họ đã nhắn cho nhau những gì? Người ấy có thả lời ong bướm với vợ tôi? Họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày xưa cũ? Họ có hẹn hò nhau mà tôi không biết? Từng ấy câu hỏi khiến tôi nóng mặt mày.
Một tối, tôi quyết định mượn điện thoại của vợ: "Em cho anh mượn điện thoại một chút, anh có việc cần gọi mà điện thoại anh lại vừa sập nguồn rồi". Vợ vui vẻ mở mật khẩu rồi đưa điện thoại cho tôi, không hề biết lòng dạ chồng mình đang vô cùng đen tối. Nhân lúc cô ấy đi tắm, tôi chạy nhanh lên phòng, chốt cửa lại và bắt đầu tìm kiếm. Đây rồi, những tin nhắn qua lại hiện ra trước mắt tôi. Mọi chuyện vốn chẳng có gì hay là vợ tôi không đề phòng nên chưa kịp xóa? Tim tôi nhảy trong lồng ngực, hồi hộp hệt như đang rình bắt quả tang kẻ trộm.
Họ nhắn tin cho nhau khá nhiều, là người đàn ông kia nhắn trước, anh ta lúc đầu hỏi thăm tình hình công việc, cuộc sống của vợ tôi, sau đó là nhắc về những kỉ niệm cũ. Tôi biết ngay mà. Đã bao năm rồi họ không gặp nhau, thứ họ có với nhau chỉ là kỉ niệm, không nhắc về nó thì có chuyện gì mà nói.
Hắn kể chuyện gia đình mình, rằng sau khi về nước hắn lấy vợ nhưng tình cảm vợ chồng không tốt. Hắn than phiền về vợ khá nhiều, rằng giờ vì con cái, hai người vẫn sống chung nhà nhưng "đồng sàng dị mộng". Hắn ta còn nói luôn luyến tiếc này kia, nói thi thoảng đi qua chốn hẹn cũ vẫn cồn cào nhớ.
Đây vốn là bài ca muôn thuở của những gã đàn ông, tôi còn lạ gì. Hắn đang đọc câu thần chú "anh không hạnh phúc" để kêu gọi lòng thương của vợ tôi đây mà. Một gã đàn ông đẹp trai, giàu có, thành đạt, hôn nhân lại đang trên bờ vực đổ vỡ, hỏi có phụ nữ thực dụng nào lại không muốn lao vào. Chỉ là, phụ nữ xinh đẹp trẻ trung ngoài kia có đầy, sao hắn lại chọn vợ tôi. Nghĩ đến đó, đầu tôi như muốn bốc hỏa vì ghen tức.
Rồi hắn hỏi:
- Chồng em là người thế nào? Anh ấy có tốt với em không?
- Nói thật, so với anh thì anh ấy có nhiều thứ không bằng. Anh ấy không hoàn hảo nhưng luôn vì em, vì gia đình mà cố gắng trở nên hoàn hảo. Thỉnh thoảng chúng em cũng có cãi nhau. Nhưng anh ấy chưa từng đi nói xấu vợ với người ngoài. Cái này thì anh thua chồng em nhé.
- Anh ấy thật may mắn vì có được người vợ vừa xinh đẹp vừa đảm đang lại hiểu chuyện như em.
- Không, em cũng đầy khuyết điểm. Sống chung lâu ngày, bao nhiêu thói xấu của em phơi bày ra hết. Nhưng chồng em chẳng chê bai em bao giờ. Quan trọng là bọn em hiểu nhau. Vợ chồng quan trọng nhất vẫn là biết chấp nhận và hiểu nhau anh ạ.
Hắn còn hỏi một thôi một hồi đủ chuyện. Cuối cùng hắn nhắn:
- Bao năm rồi không gặp. Hôm nào có thời gian anh mời em cà phê nhé. Em đừng ngại, coi như là bạn cũ gặp nhau thôi.
- Nói thật là em cũng hơi bận, nhưng cũng không phải bận đến mức không thu xếp được một cuộc hẹn. Nhưng lỡ may chồng em hay vợ anh biết được thì trong suy nghĩ của họ chúng ta "tình gian mà lý cũng gian". Vợ anh có thể không quan tâm anh gặp ai, nhưng chồng em, anh ấy sẽ rất buồn nếu biết em đi gặp người yêu cũ. Mà em thì không muốn anh ấy buồn. Nói chung là cuộc sống của em vẫn ổn. Cảm ơn anh đã nhắn tin hỏi thăm.
Tôi vui. Tôi vui lắm. Đọc xong tin nhắn, lòng nhẹ bẫng hân hoan y như ngày nàng nhận lời tỏ tình. Tự nhiên cảm giác tội lỗi vì đã nghi ngờ lòng chung thủy của vợ. Nhưng nhờ thế càng khẳng định niềm tin tôi dành cho vợ bao năm rồi chẳng hề sai.
Tôi hay nói với vợ: Có yêu mới ghen. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi: Nếu thực sự yêu thì phải tin tưởng. Từ nay cứ yên tâm mà yêu vợ, mà hạnh phúc thôi. Chưa bao giờ vợ tôi lại cho tôi cảm giác tự tin vào bản thân mình đến thế.
Nghĩ về người đàn ông kia tôi bỗng thấy đắc ý vô cùng, tự nhủ: Anh có thể có mọi thứ, nhưng anh không có được vợ tôi đâu. Anh có biết giữa anh với cái nhà khác nhau ở chỗ nào không? Đó chính là: Anh không có cửa.
Theo vietnamnet