Tôi 24 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sau năm rưỡi làm việc ở công ty nước ngoài, tôi có thu nhập 18 triệu đồng sau thuế và tiết kiệm được gần 200 triệu đồng. Tôi biết so với bạn bè đồng trang lứa và số năm kinh nghiệm thì thu nhập như vậy được coi là khá thôi, không phải thu nhập cao hay khủng gì. Kể từ khi đi làm, tôi và mẹ thường xuyên cãi nhau do bất đồng quan điểm về tiền bạc. Ba mất sớm, nhà còn mẹ, chị gái và tôi. Mẹ hiện tại ở nhà nội trợ, chị gái và tôi kiếm tiền chính trong nhà. Tôi và chị chia nhau đóng tiền điện nước và đưa mẹ tiền chợ búa.

Quan điểm của mẹ là sống nay chết mai, chuyện tương lai không lường trước được nên cứ sống thoải mái, tận hưởng hiện tại. Mẹ hay bảo: "Bây giờ dành dụm tiết kiệm sau này chết có mang tiền của theo được không? Không hưởng thụ, sau này ngã bệnh có bao nhiêu tiền đổ hết vào thuốc men, sống như vậy là ngu ngốc, khổ sở". Tôi có quan điểm ngược lại, chính vì tương lai bất định nên cần có tiền tiết kiệm để cảm thấy an tâm, vững vàng trước những sóng gió, rủi ro. Nói nôm na dễ hiểu là trong hai năm dịch bệnh vừa qua, nếu chẳng may thất nghiệp hoặc đổ bệnh mà không có khoản tiết kiệm thì phải xoay xở ra sao? Hơn nữa, lúc bệnh hoạn có tiền tiết kiệm để đổ vào vẫn tốt hơn là không có gì trong người. Chưa kể tôi hay đi nước ngoài du lịch, du học nên rất cần có tiền tiết kiệm để chứng minh tài chính.

Theo vnexpress