Chị Hạnh Dung thân mến,
Vợ em từng trải qua mối tình với người có gia đình. Theo lời cô ấy kể, họ rất yêu nhau và anh kia cũng có ý định bỏ vợ để họ lấy nhau; nhưng sau đó anh ta không thể bỏ con được, vì người vợ đe dọa, nói sẽ làm hết mọi cách để con không nhìn cha nữa. Cuối cùng, vợ em (lúc đó) và người đó chia tay.
Khi đó em đang theo đuổi và thương cô ấy nhiều lắm, nên cô ấy đã quyết định kết hôn với em. Em cũng biết cô ấy lấy em để quên đi mối tình kia, chứ không có tình yêu. Nhưng em nghĩ, nếu em hết sức yêu thương và chăm sóc vợ, cô ấy sẽ yêu em và tụi em sẽ hạnh phúc.
Thế nhưng giờ đã sống với nhau được 4 năm và có con 2 tuổi, em thấy dường như cô ấy vẫn không quên được người kia. Họ vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau. Em không biết họ nói chuyện gì với nhau, có nhắc nhở tình cũ hay không, vì cô ấy thường xóa hết tin nhắn.
Cách đây vài ngày, em không chịu nổi khi thấy cô ấy buồn vì làm mất 1 kỷ vật - cái nón anh ta mua cho cô ấy khi họ cùng đi chơi, em đã tức giận lớn tiếng với vợ. Cô ấy bảo đó là tình yêu cả đời của cô ấy, nên nếu em chấp nhận được thì chấp nhận, không thì chia tay.
Giờ em không biết nên làm gì. Im lặng chịu đựng thì cuộc sống cũng bình lặng, không có vui cũng không buồn. Cô ấy vẫn thực hiện tốt mọi nghĩa vụ với gia đình 2 bên, con cái. Nhưng nhiều lúc em thấy không chịu nổi, nhất là lúc này, khi cô ấy công khai coi thường tình cảm vợ chồng, gia đình.
Hùng Dũng (TPHCM)
|
Ảnh minh họa |
Anh Hùng Dũng thân mến,
Người ta vẫn thường bảo "Con cá sẩy là con cá to". Vợ anh, cho đến tận giờ này, khi đã có "con cá" khác rồi, vẫn còn ảo tưởng về "con cá" xưa, cũng là điều dễ hiểu; nhất là họ chia tay nhau vì bắt buộc phải lựa chọn chứ không phải vì vấn đề riêng giữa 2 người.
Có đôi khi, lựa chọn “vì con cái” kia còn khiến cô nàng đa cảm thấy trân trọng, ngưỡng mộ và tiếc nuối người đàn ông có trách nhiệm, dám hy sinh tình cảm riêng tư vì những đứa trẻ (dù nói thật là đôi khi đó cũng chỉ là cái cớ của những kẻ có vợ, sau khi đã đạt được điều mình mong muốn).
Tâm lý của vợ anh không biết quý cái mình đang có cũng là điều thường thấy ở nhiều người; nhất là khi được chồng cưng chiều, bỏ qua hết mọi điều, chấp nhận quá khứ của vợ vì nghĩ mình là người đến sau, thậm chí là nhờ "may mắn" khi người kia chia tay mà có được người mình thương.
Tâm lý "kèo dưới" của anh có thể chính là lý do khiến vợ anh không nhìn thấy giá trị của người chồng yêu thương mình, nên cứ ngóng nhìn và tiếc nuối quá khứ. Biết đâu chừng, khi nhận ra con cá này cũng có thể "sẩy" được thì cô ấy mới nhận ra hạnh phúc thật sự của mình.
Hạnh Dung không xúi anh thử mà chỉ muốn nói rằng, anh hãy mạnh mẽ, cương quyết và thẳng thắn cho cô ấy hiểu cảm xúc bị tổn thương của một người chồng, khi thấy vợ không chỉ tiếc nuối, nhớ thương mà còn công khai xúc phạm đến tình chồng vợ, đến hạnh phúc của gia đình.
Hãy 1 lần cho cô ấy hiểu rằng điều cô ấy đang có không phải là đương nhiên và nếu cô ấy không cần đến nó, không trân trọng nó thì anh sẵn sàng buông tay để cô ấy được sống với cảm xúc thật của mình.
Hãy cho cô ấy nhìn thấy khả năng phải lựa chọn thật sự để tỉnh táo và lý trí, để cô ấy thật sự hiểu điều cô ấy đang có là vô cùng quý giá, không phải ai cũng có được dễ dàng.
Tất nhiên, điều anh làm đó có thể sẽ dẫn đến khả năng xấu mà Hạnh Dung không mong muốn: cô ấy sẽ lựa chọn buông bỏ gia đình. Nhưng điều đó, ở mặt khác, ngoài sự mất mát đổ vỡ đáng tiếc, cũng là sự giải thoát cho cả anh và cô ấy khỏi cuộc sống chung miễn cưỡng. Đau 1 lần rồi thôi, anh ạ.
Theo phụ nữ TPHCM