leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Ngay từ ngày mới yêu nhau, Quyền đã nói bản thân là trẻ mồ côi, không biết bố mẹ là ai. Lúc đó, anh nói với giọng buồn như thể muốn khóc nên tôi rất thương và tự nhủ sẽ bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho anh ấy.

Khi biết chuyện của Quyền, bố mẹ tôi thương anh như con và khuyên tôi đối xử tốt, không được bắt nạt anh.

Do cả 2 cùng cố gắng làm việc và có sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, đầu tháng vừa rồi chúng tôi đã mua được căn hộ chung cư. Hôm thứ 7 vừa rồi, tôi được nghỉ nên qua phòng trọ của Quyền dọn đồ chuyển dần về chung cư.

Trong lúc dọn đồ, tôi phát hiện ra có 1 tấm ảnh cũ ở trong chiếc ba lô. Đó là tấm hình đại gia đình của Quyền, anh ấy có bố mẹ và anh em, tại sao lại nói với tôi là trẻ mồ côi?

Lúc Quyền đi làm về, tôi đưa tấm hình cho anh ấy xem. Biết không thể nói dối được nữa, anh buộc phải khai hết sự thật. Anh kể là ngày lớp 9, học kém quá, lại ham chơi nên bị bố mẹ mắng mỏ cả ngày.

Có lần Quyền bỏ học theo đám bạn xấu đi chơi nhiều ngày liền. Khi bố tìm được đã kéo anh ấy về và dạy cho bài học. Nhưng anh không nghe còn gân cổ cãi lại, trong lúc tức giận, bố Quyền đã đánh và đuổi anh ra khỏi nhà.

Ngày đó, tuổi trẻ hiếu thắng, biết bản thân sai nhưng không chịu được cảnh bố mẹ quát nạt cả ngày. Nhân lúc cả nhà đi làm hết, Quyền quyết định dọn đồ bỏ nhà ra đi. Anh còn để lại vài dòng tuyệt tình để cắt đứt với gia đình. Vậy là suốt 12 năm nay, anh chưa 1 lần về thăm nhà.

Tôi bảo cuối tháng này là đám cưới, tôi mong muốn được về quê gặp mặt bố mẹ chồng tương lai. Nhưng Quyền bảo mọi người đã quên anh rồi, anh cũng không muốn quay về ngôi nhà toàn kỷ niệm buồn đó nữa. Anh mong tôi đừng bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ. Thậm chí anh muốn tôi giữ kín chuyện này, không muốn nói cho ai biết kể cả bố mẹ đẻ tôi.

Tôi biết trong thâm tâm Quyền rất muốn gặp lại người thân nhưng vì thấy có lỗi với bố mẹ nên chưa đủ can đảm đối mặt với họ. Tôi không biết phải nói sao để anh sớm thay đổi suy nghĩ và quay về với gia đình đây?

Dung Nguyễn