Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em năm nay 22 tuổi, đã có người yêu nhưng người ta chia tay em. Khi đó em đã lỡ có thai, phải bỏ con, rất đau đớn. Em đau khổ, vật vã, nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn chết đi cho xong.

May mà em còn có gia đình. Những ngày em phải đi trị liệu tâm lý, mẹ em đã đồng hành cùng em, trở thành điểm tựa để em vượt qua. Trong thời gian đó, người trị liệu khuyên em nên thoát khỏi mạng xã hội, tập trung vào các mối quan hệ có thật.

Nay mọi chuyện đã tạm ổn, em muốn trở lại nghề cắm hoa, là nghề cũ của em. Chị chủ tiệm cũ cũng thương, chị nói em đi làm đi, vừa có thu nhập vừa dần ổn định tinh thần. Tiệm hoa có trang mạng xã hội, đăng hình và bán hàng.

Mới trở lại mạng xã hội có mấy ngày, em đã lại bị vật vã không ngủ được. Tất cả hình ảnh, tình cảm của em đều còn ở trên đó, vết thương của em lại chảy máu. Em muốn xóa người cũ trên mạng xã hội mà không được. Em cố gắng quên mà mạng xã hội không quên.

Mấy nay em đang xin chị chủ tiệm cho nghỉ. Em sợ mình quay lại tình trạng trước đây. Em cố gắng tìm cách thoát khỏi mạng xã hội như cái lưới đang quấn chặt lấy em, nhưng sao khó quá.

Suốt thời gian em trị bệnh, không dùng điện thoại rất khó chịu, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc và giao tiếp với mọi người. Giờ trở lại, muốn biết được giao việc gì, muốn biết mọi người trong tiệm đang làm gì nói gì, em đều phải cầm điện thoại lên.

Hôm trước đọc trúng mấy bình luận ác ý, em gần như mất kiểm soát, muốn la hét, đập phá ở chỗ làm. Thêm nữa, hễ vô mạng là em lại tìm đến trang của người cũ, không dứt ra được. Đôi lúc em cố gắng đến mức tay em run rẩy, co quắp.

Mẹ em sợ em lại bệnh như hồi trước nên lúc em ở nhà, mẹ giấu kỹ điện thoại, nhưng em biết chuyện vẫn đang xảy ra đâu đó, chỉ cần em mở điện thoại ra, mọi thứ sẽ tràn vào. Em sợ sẽ không tìm lại được cuộc sống của mình nữa.

Hồng Ngân (TPHCM)


leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Em Hồng Ngân thân mến, 

Với nhiều người trẻ, mạng xã hội là ngôi nhà họ tự xây cho mình. Những lúc hào hứng quá đà, họ trưng bày trong ngôi nhà đó thật nhiều đồ đạc, kể cả những thứ rất riêng tư. Đến một ngày, họ bị phụ thuộc vào những thứ đó, họ mất khả năng kiểm soát, ngôi nhà trở thành một gánh nặng.

Nhiều trò lừa đảo hay bắt nạt trên mạng xã hội đều lấy tài nguyên là những thứ do chính ta đưa lên trang cá nhân. Muốn thoát khỏi tấm lưới đang quấn chặt mình, em cần chặt đứt những mắt lưới gần mình trước đã. Mình phải thoát khỏi sự phụ thuộc, tác động của mạng xã hội rồi sau đó mới có thể từ từ lọc và xóa bớt những thứ khác. Cũng phải chấp nhận có những thứ sẽ không bao giờ xóa được, em ạ.

Thời gian này, em cần kiên trì theo hướng đã trị liệu thành công: thoát khỏi mạng xã hội và xây dựng mối quan hệ thực tế. Em cứ đi làm, công việc sẽ cho mình sự bận rộn cần thiết và những con người thật, công việc thật, để giao tiếp thật và trao đổi các cảm xúc tích cực.

Em hãy nói chuyện riêng với chị chủ tiệm, xin nhận các công việc giao trực tiếp hoặc gọi điện thoại, mô tả bằng hình ảnh offline… nói chung là tắt mạng xã hội, gỡ các app, tắt các thông báo và tập trung làm việc với con người thật.

Thời gian đầu sẽ hơi chệch choạc một chút, nhưng mình chủ động nói chuyện, hỏi thông tin thường xuyên, rồi mình sẽ bắt kịp. Phần nào của kỷ niệm đau buồn cũ đang còn trên mạng, em mặc kệ đó đã. Đừng lo lắng về chuyện gì đang xảy ra trên đó. Không có mình chợ vẫn đông, mình vắng mặt một thời gian, người ta sẽ quên vì mỗi ngày có hàng tỉ thứ khác đang nhảy vào trang cá nhân của họ.

Hằng ngày, em theo dõi và ghi lại thời gian mình nghĩ đến mạng và bị dằn vặt vì nó, cố gắng để giảm thời gian sử dụng mạng xuống, tăng thời gian sống thật lên. Cứ vậy từng bước, em sẽ mạnh mẽ hơn và tự chủ được cảm xúc.

Hãy tìm một người bạn, nhờ bạn thay mình dọn dẹp bớt “ngôi nhà mạng xã hội” đó đi. Đừng tiếc! Coi như qua một trận cháy nhà, mình thoát được là mình sống sót. Mạnh mẽ lên em, để không phụ lòng mẹ và để lấy lại thanh xuân của mình.

Theo phụ nữ TPHCM