Hồi mới quen biết, sự ngọt ngào, chiều chuộng của anh đã khiến tôi rung động. Anh rất khéo miệng, biết lấy lòng phụ nữ. Chính vì thế, tôi chìm đắm trong tình yêu, bất chấp mọi sự can ngăn từ gia đình, tôi quyết về chung một nhà với anh.

leftcenterrightdel
 Chồng tôi vô tâm và thích xuống đòn roi với vợ (ảnh minh họa)

Bước vào hôn nhân, ai mà chẳng mong đầm ấm, hạnh phúc. Tôi cũng vậy, vẽ ra rất nhiều khung cảnh, nào là ban ngày chăm chỉ làm lụng kiếm tiền, tối về chăm sóc tổ ấm, rồi chúng tôi sẽ sinh con, cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ, cùng nhau báo hiếu cha mẹ…

Nhưng rồi tôi nhanh chóng vỡ mộng khi chồng mình thay đổi chóng mặt sau cưới. Anh ham chơi, bừa bộn, đi sớm về khuya liên tục. Tiền lương mỗi tháng, anh không bao giờ đưa mà tôi phải nhắc. Hỏi đến thì anh mới trích ra một phần, đi kèm luôn là những lời bóng gió: "Sao em nhanh hết tiền thế? Tháng trước đưa đã hết rồi à?...".

Chính vì những dấu hiệu bất ổn như vậy nên tôi chưa vội sinh con. Mỗi ngày, tôi đều dùng đủ cách để khuyên anh. Ban đầu tôi còn nhẹ nhàng, thủ thỉ, về sau tôi cáu gắt, giận dỗi... song anh vẫn chứng nào tật nấy. Tôi chán chường, tuyệt vọng trong chính cuộc hôn nhân còn mới mẻ.

Cố gắng duy trì, lúc buồn lúc vui, vậy mà tổ ấm của chúng tôi cũng đi qua được hơn 2 năm. Anh ngày càng tệ đi. Từ một người đàn ông tinh tế, luôn kéo ghế cho bạn gái, luôn chiều chuộng thì nay anh thờ ơ, lạnh lùng. Nhiều lần anh cư xử ích kỷ, như khi tôi ốm nằm bẹp anh chỉ mua cho một phần cháo, thuốc là xong chuyện. Tôi tự đi khám, khi phải nằm viện truyền nước, anh cũng chẳng thèm ghé đón về.

Cay đắng hơn, anh mê mải với những cuộc vui bên ngoài, sẵn sàng chi trả cho những trậnquên trời quên đất cùng bạn bè. Hóa đơn nhậu nhẹt, đi hát karaoke của anh toàn tiền triệu, vậy mà tôi chỉ ngỏ ý muốn được tặng một chiếc váy giá hai ba trăm ngàn, anh cũng càm ràm từ chối.

Tôi nhận ra chồng không còn yêu mình. Nhưng chỉ không yêu thôi đã đành, đằng này anh vô trách nhiệm, đánh đập tôi khi không ưng ý. Lần đầu anh đánh là khi tôi từ chối đưa tiền để anh đi nhậu cùng bạn. Lần đó tôi đã đòi ly hôn, nhưng anh quỳ xuống xin lỗi. Cái sai lớn nhất của tôi chính là tha thứ, không hẳn vì anh mà còn vì tôi xót cha mẹ mình sẽ đau khổ khi thấy con mới cưới đã ly hôn vội vã.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh đánh tôi lần thứ hai. Lần này là do anh say xỉn, trong lúc nói qua nói lại, anh tát tôi, đạp tôi ngã sõng xoài dưới đất. Đêm đó, tôi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, hơn 2 năm qua, tôi đã cố công chăm sóc cho gia đình này, chỉ mong có một tổ ấm, nhưng những gì tôi nhận chỉ là đau đớn.

Từng món đồ lớn nhỏ trong nhà, tôi đều tự tay sắm sửa. Chúng tôi cưới không lâu, tài sản tuy không quá nhiều nhưng đều là tâm huyết. Căn nhà mua sau khi cưới, tôi góp một phần tiền không nhỏ. Về mặt pháp lý, tôi hoàn toàn có thể đòi chia tài sản, nhưng với bản tính của anh, tôi biết sẽ vô vàn rắc rối. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi tiếc của nhưng rồi tôi quyết ra đi tay trắng. Tôi đã quá sợ những trận đòn, sợ sự ràng buộc với con người này.

leftcenterrightdel
 Tôi chỉ muốn ra khỏi cuộc hôn nhân này càng nhanh càng tốt (ảnh minh họa)

Bạn bè nói tôi dại, bỏ của chạy lấy người. Đúng là tôi chấp nhận mất để chạy càng nhanh càng tốt, để không bao giờ phải nhận đau thương thêm một giây phút nào nữa.

Vì không vướng tài sản, anh đồng ý ly hôn. Ngày nhận quyết định từ tòa, tôi thấy nhẹ lòng vô cùng. Sẽ không bao giờ tôi hối hận vì quyết định này, bởi tự do và hạnh phúc mới là điều đáng giá.

Theo phụ nữ TPHCM