Mỗi lần nghe mẹ than thở, không hiểu sao lòng tôi lại rất bực bội. Đôi khi tôi còn nói hỗn: "Mẹ khổ là tại ai?".
Mẹ tôi luôn oán trách ông ngoại ngày xưa ép gả mẹ cho ba vì ba đẹp trai, gia đình ông nội bề thế, ba rất biết cách lấy lòng ông ngoại. Với ông ngoại, ba là chàng rể lý tưởng nên ông ép đứa con gái xinh đẹp mới 19 tuổi phải lấy chồng. Mẹ không thương ba, nhưng không dám cãi lời gia đình.
Ba tôi chẳng nghề ngỗng gì, chỉ sống bám vào cha mẹ, khi lập gia đình cũng không lo làm ăn, ngày ngày hết đi câu rồi rủ bạn về nhà nhậu nhẹt say xỉn, bày bừa khắp nhà. Mỗi khi mẹ tỏ thái độ khó chịu là ông sẵn sàng cho bà... ăn đòn.
|
|
Từ khi mới cưới, mẹ đã bị ba đánh đập (ảnh minh họa) |
Ba tôi sống bê tha như vậy, nhưng lúc nào cũng đòi hỏi mẹ đối xử với ông đúng vị thế chủ nhà. Bất cứ hành động, lời nói nào mà ông cho là bà coi thường chồng, ông liền lấy cớ đánh chửi. Mẹ tôi bị đòn như cơm bữa.
Ông bà nội cho ba mẹ tôi mảnh đất, mẹ tôi cố gắng thức khuya dậy sớm một mình luôn tay luôn chân nấu và bán hàng ăn ở chợ kiếm tiền xây nhà. Lần lượt 5 anh em tôi ra đời trong sự nghèo khổ, cơ cực của mẹ và trong sự say xỉn và bạo lực của ba.
Ông bà nội và các cô tôi thương hoàn cảnh gia đình tôi nên thường cho tiền, tặng quà cho mẹ. Khi anh chị em tôi đi học thì các cô chia nhau đón về nuôi, mỗi nhà một đứa. Tôi là con út nên ở với ba mẹ và tuổi thơ tôi là triền miên những ngày chứng kiến ba trút bạo lực lên mẹ.
Trong hoàn cảnh như vậy, tôi ước chỉ ước mẹ ly hôn mà sống xa ba cho khỏe. Thế nhưng cứ vài bữa sau khi ba đánh mẹ, ông lại xin lỗi, năn nỉ, và rồi đâu lại vào đấy. Mẹ nói mẹ mang ơn ông bà nội và các cô vì họ đã phụ mẹ nuôi các con, mẹ bỏ ba mà đi thì giống như quay lưng lại với cả nhà nội, mẹ không làm như vậy được.
Khi chúng tôi lớn, các anh chị đã có gia đình, thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn bị ba đánh. Những lúc như thế bà lại nói phải ly hôn với ông, vì cả đời bà căm thù ông đến tận xương tủy.
Có lần, khi tôi chưa lập gia đình, bất bình vì ba đối xử tệ với mẹ, tuy còn ở nhà thuê nhưng tôi đón bà về sống chung để bà được thoải mái, không phải hầu hạ ông mà cũng không phải chịu đựng sự vô lý của ông.
|
Mỗi lần ba đánh mẹ tôi sợ lắm mà chỉ mong cho mẹ bỏ ba (Ảnh minh họa) |
Ở với tôi được khoảng 1 tháng thì mẹ tôi đòi về nhà với lý do nhớ cháu (vì anh chị Hai tôi sống cùng ba mẹ). Khỏi phải nói tôi thất vọng về mẹ thế nào. Tôi nghĩ mẹ tôi khổ trước hết là do chính bà. Mẹ để việc bị đánh kéo dài trong khi bà hoàn toàn có thể thay đổi điều đó. Bà không phụ thuộc tài chính vào chồng, nhưng bà vẫn chọn ở lại và rồi lại than thở: "Trời ơi, sao tui khổ quá".
Theo phụ nữ TPHCM