Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi có một cô em gái rất xinh đẹp, nhưng tính tình có hơi đặc biệt. Nó ngang bướng, nóng nảy và khá tự tin vào nhan sắc cùng với trí thông minh của mình. Năm nay nó đã 35 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Có lẽ cũng bởi vì khó có chàng trai nào chịu được tính cách của nó.

Gần đây, mó mới quen với một anh. Cả nhà tôi rất ưng cậu ấy. Tính trầm, hiền, có học thức, có địa vị xã hội, lại cao ráo, đẹp trai, hơn nó 7 tuổi, từng ly hôn. Nói chung là anh ta hơn em gái tôi về mọi mặt. Nên tôi thấy nó có vẻ quấn anh ấy, chịu nghe lời và hãnh diện về anh ấy với mọi người.

Thấy chúng nó quen nhau được 8 tháng, mẹ tôi mừng lắm, thì không ngờ cách đây 2 tuần lại thấy tuyên bố chia tay. Hóa ra là vì cãi nhau sao đó mà con bé nhảy lên tát người yêu 2 cái. Thế là cậu người yêu quyết chia tay.

Tôi thấy lần này em tôi không tỉnh bơ như mấy lần chia tay trước. Nó suy sụp, buồn bã hoài. Cũng khác với mấy người trước, anh bạn này không theo đuổi, làm hòa gì với con bé. Thậm chí anh ta thay luôn tình trạng quan hệ trên FB từ hẹn hò với nó thành độc thân và xóa toàn bộ hình ảnh của hai đứa.

Khi tôi nghe kể nguyên nhân của mọi việc thì tôi bảo em tôi là nó nên xin lỗi và làm hòa với người yêu. Nhưng nó lại trả lởi tôi rằng chính tôi từng bảo yêu thương là phải chấp nhận nhau. Tính nó nóng, bốc đồng, hay làm những chuyện rồ dại. Người yêu nó cũng biết điều đó, nhưng cũng từng nói rằng yêu nó ở những điều khác, thì tại sao giờ lại chấp nhất những tính xấu của nó? Hơn nữa, nó còn là con gái độc thân, chứ anh kia từng ly hôn, sao nó phải xuống nước?

Tôi không biết nên trả lời nó ra sao, nhưng cả nhà tôi đều tiếc cậu bạn kia. Mẹ tôi nói tôi tìm cách hòa giải hai đứa với nhau, khuyên bảo em và làm cho cậu kia nguôi giận, rồi... cưới nhanh đi trước khi người ta đổi ý. Cưới rồi thì phải chấp nhận nhau thôi.

Mẹ bảo tính nó như vậy cũng một phần do lỗi tại mẹ, ngày xưa chiều nó, nhịn nó quá. Vì khi sinh nó ra thì mẹ chia tay bố. Tôi thấy mẹ tôi nói vậy có gì đó sai sai, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Em tôi vì tự ái và kiêu hãnh cũng không muốn tự mình xuống nước với người yêu, lại có vẻ cũng muốn nhờ tôi nói giúp. Tôi không muốn xen vào câu chuyện này, vì thấy em mình sai. Nhưng không biết làm sao?

Lệ Thu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Chị Lệ Thu thân mến, 

Đọc thư của chị, Hạnh Dung nói thiệt, Hạnh Dung cảm thấy có quá nhiều cái sai sai ở đây. Sai sai trong cả suy nghĩ lẫn hành động của cả ba nhân vật chính được nhắc tới nhiều nhất: Là mẹ chị, là em chị và cả chính chị. 

Hạnh Dung sẽ không bàn về cái sai sai trong quan niệm yêu thương hay hành động yêu thương của cả ba người, vì nếu bàn về điều đó thì thư sẽ rất dài, chỉ tóm một cái sai chung lớn nhất, nó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của chị: Rằng em gái chị không còn nhỏ nữa. Cô ấy đã 35 tuổi rồi. Cô ấy thừa tuổi để phải tự tìm hiểu về tình yêu, về người mình yêu và về cách giữ gìn, trân trọng tình yêu mà mình muốn có.

Nếu cô ấy không có khả năng làm điều đó, thì cũng khó ai giúp được cô ấy, vì ở tuổi đó, mọi điều cô ấy nghĩ và làm không còn là sự nông nổi bồng bột nữa, mà đã trở thành bản chất của cô ấy. Cô ấy phải tự học, tự rút kinh nghiệm, tự điều chỉnh bản thân, thì mới có kết quả tốt đẹp.

Nếu bây giờ mẹ chị và chị lại can thiệp vào, đi năn nỉ, giải thích và hòa giải người bạn trai kia với em gái/ con gái của mình, rồi lại còn lập mưu tính kế để cưới cho nhanh, nhằm trói lấy một chàng rể như ý lại, liệu cả hai người họ có thể nào cùng nhau xây dựng hạnh phúc hay không? 

Cô ấy đã không hiểu lý lẽ đơn giản nhất khi yêu nhau là phải cùng nhau tự điều chỉnh cho vừa khớp những chỗ lệch, chỗ trật chìa, mà cho rằng người nào yêu cô ấy thì phải chấp nhận mọi tính cách của cô ấy, cả tốt, lẫn xấu, thì liệu rồi mâu thuẫn, xung đột có tiếp tục xảy ra hay không? Và nếu cô ấy cho hành động nhảy lên tát vào mặt người yêu của cô ấy là điều người bạn trai kia phải chấp nhận, thì liệu người ấy có chấp nhận hay không?

Chị và mẹ chắc lo lắng cho tuổi 35 của cô ấy, có vẻ như đã muộn chồng, nhưng nếu với tất cả những suy nghĩ sai lệch của cô ấy về tình yêu mà cô ấy vẫn có thể kết hôn được, thì sớm muộn gì hôn nhân của cô ấy cũng sẽ có vấn đề.

Điều chị và mẹ nên làm lúc này, không phải là đứng ra chịu trách nhiệm về những tính cách của cô ấy, mà là giúp cô ấy nhìn ra điều thiếu sót của mình để mà thay đổi, và giữ lấy tình yêu của mình bằng sự chân thành và cố gắng. Có tiếp nhận điều đó và thực hiện nó được đến đâu để có thể có được hạnh phúc là việc của cô ấy, không phải là trách nhiệm của chị và mẹ chị nữa.

Nếu cô ấy vẫn luôn giữ tính cách như hiện nay, kiêu hãnh về sự xinh đẹp và trí tuệ của mình, cho rằng mình trên cơ người yêu nên mình không thể sai... thì hãy để cô ấy được tự mình yêu lấy bản thân mình. Khi nào cô ấy thực sự biết yêu người khác hơn cái tôi của mình, thì cô ấy mới có được hạnh phúc, chị ạ!

Theo phụ nữ TPHCM