Anh và tôi quen nhau khi cả hai đều đã ra trường, đi làm. Anh hơn tôi 3 tuổi. Cuộc tình của chúng tôi có thể nói là êm đềm, không nồng nhiệt, da diết nhưng cũng không quá hời hợt, nhạt nhẽo.

Yêu nhau được hơn 1 năm, chúng tôi kết hôn. Hai bên gia đình đều ủng hộ, nhất trí cao mặc dù quê tôi ở miền bắc, còn anh miền trung, khoảng cách giữa hai nhà rất xa.

Hai vợ chồng hiện sống ở Hà Nội, đã sinh được một bé gái.

Cuộc sống trôi qua êm đềm, nhưng có những hành xử của anh khiến tôi suy nghĩ mãi. Nhiều khi tôi cảm thấy dường như anh đang sống chung với tôi chỉ vì trách nhiệm, chứ không có tình cảm.

Hằng ngày, chúng tôi gần như chẳng nói chuyện gì với nhau quá 2 phút (Ảnh minh họa)

Hồi mới cưới, lương của cả hai còn thấp. Tôi không đòi anh đưa cho vợ bao nhiêu tiền mỗi tháng. Khi chưa có con, chi phí của 2 vợ chồng không nhiều. Phần lớn tôi tự lấy tiền lương của mình để chi trả sinh hoạt. Anh đưa tôi 2 - 3 triệu đồng/tháng.

Dần dần, 2 vợ chồng thu nhập cao hơn. Hiện tại, lương tôi là 15 triệu đồng/tháng, chồng tôi 25-30 triệu. Anh chỉ đưa cho tôi mỗi tháng 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, bây giờ, chi tiêu không còn như cách đây 7 năm nữa. Riêng tiền học phí mầm non của con gái đã 6 triệu đồng, gần như hết số tiền chồng đưa. Ngoài ra, còn bao nhiêu chi phí sinh hoạt ăn uống, điện nước, nội ngoại, ốm đau...

Tháng nào tôi cũng tiêu hết sạch số lương của mình. Có những tháng hết tiền, tôi nói anh đưa thêm. Anh cũng đưa đôi ba triệu nhưng thái độ khó chịu ra mặt.

Không những thế, anh gần như không đỡ đần vợ việc nhà. Tôi làm cho công ty quy mô gia đình, nên mọi thứ cũng dễ chịu hơn, khoảng 4 rưỡi chiều đã có thể về. Anh vin vào cớ đó để mặc định tôi là người đi chợ búa, lo cơm nước, con cái.

Anh về đến nhà chỉ việc tắm rửa, ăn cơm. Ăn xong, tôi lại lúi húi dọn dẹp, chơi với con đến lúc đi ngủ. Hôm nào tôi có việc về muộn, là y như rằng anh nấu mì tôm hoặc dắt con ra ngoài ăn. Lúc tôi về, anh mặt nặng mày nhẹ.

Đỉnh điểm, có lần tôi ốm, đón con về xong, tôi nằm vật ra giường, không cơm nước gì. Tôi nhắn anh mua gì về cả nhà cùng ăn. Anh xách 3 hộp cơm về, lấy cho con và anh ăn. Hộp còn lại anh để chỏng chơ ở bàn, chẳng hỏi han vợ lấy một câu.

Thấy vợ không ra ăn cơm, anh cũng mặc kệ, chẳng hỏi vợ ăn cơm hay ăn cháo. Hộp cơm vẫn nguyên si một chỗ cho tới sáng hôm sau anh đi làm.

Tôi tủi thân đến phát khóc, chỉ biết tâm sự với đứa bạn thân. Nó cũng chỉ động viên rằng đàn ông hay vô tâm và bảo tôi không nên nghĩ nhiều. Nhưng tôi biết, hơn ai hết, tôi mới là người cảm nhận rõ nhất tình cảm của chồng.

Hằng ngày, chúng tôi gần như chẳng nói chuyện gì với nhau quá 2 phút. Điện thoại, tin nhắn cũng không có những lời lẽ ngọt ngào, yêu thương như nhà người ta. Mỗi lần vợ hỏi, anh chỉ trả lời cụt lủn, vô cảm.

Về đối nội, đối ngoại, tôi luôn cố gắng chu toàn cả hai bên. Từ khi về nhà chồng, tôi chưa từng làm mất lòng ai. Bố mẹ chồng chưa khen tôi trước mặt, nhưng qua lời kể của vài người, tôi biết ông bà rất tự hào khi có con dâu ngoan hiền.

Ngược lại, anh ứng xử với nhà ngoại rất tệ. Anh chưa từng chủ động gọi cho bố mẹ vợ hỏi thăm một lần nào, cả khi ông bà ốm hay nhà có công to việc lớn. Quà cáp, tiền nong biếu ông bà đều do tôi chuẩn bị và đưa bằng tiền của chính mình.

Có thể nhiều người sẽ nói do tính cách anh khô khan, vụng về. Nhưng không, tôi từng chứng kiến anh “chém gió” khi ngồi với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là hàng xóm. Anh như trở thành người khác – tinh tế, hài hước, dí dỏm vô cùng.

Trước phụ nữ khác, anh luôn tỏ ra là người đàn ông ga-lăng và chu đáo. Ai cũng bảo tôi có phúc mới lấy được anh. Nhưng thực sự, tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng trôi qua thật nhạt nhẽo, vô vị.

Chưa kể, như chị em vẫn nói, đàn ông để tiền ở đâu thì tâm để ở đó. Tôi có cảm giác mình chỉ như một người vô hình trong cuộc sống của anh.

Tôi từng nghĩ cứ yên phận sống như vậy vì con cho đến hết đời. Nhưng dạo gần đây, tôi lại nghĩ mình mới hơn 30 tuổi, đến bao giờ mới hết đời mình. Cuộc hôn nhân này có đáng để tôi phải hi sinh? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo giadinhonline.vn