Đợt dịch này, vợ chồng tôi nghỉ việc, ở nhà hoàn toàn. Ba mẹ chồng sống gần đó nên qua nhà tôi ở cùng để tiện chăm sóc nhau. Tôi đi chợ mua thức ăn trữ tủ lạnh, 15 ngày mới ra khỏi nhà một lần, mong muốn mọi người khỏe mạnh. Trong cuộc sống hàng ngày, chồng tôi rất đơn giản. Cả ngày ở nhà không làm việc nên anh tối giản mọi thứ, ăn uống nhẹ nhàng, đạm bạc, chọn rau xanh, trái cây và uống nhiều nước, cùng con cái tập thể dục mỗi ngày. Trái ngược với anh, mẹ chồng tôi lại quá chiều chuộng cháu.

Tôi mua lượng thức ăn trữ rất nhiều, bà cứ vô tư lấy nấu. Hai đứa con tôi ăn uống vô tội vạ, vừa ăn xong bà bảo uống sữa, chè, đồ chiên mà bà làm để tủ lạnh. Một ngày của cháu ngoài ba bữa chính còn có sữa, chè, đồ ăn vặt. Trong khi đó con tôi đứa nào cũng mập, 10 tuổi đã 45 kg, ục ịch, nặng nề. Thức ăn bà nấu dư không ăn hết, để tủ lạnh ngày này qua ngày khác. Tôi tiếc đun lại ăn thì bị đau bụng. Tôi góp ý với mẹ và không cho các con ăn nhiều nhưng có bà nội, chúng không nghe.

Tôi nói lại với chồng, anh nổi nóng bực mình rồi cãi nhau với mẹ. Bà đòi về nhà bà ở. Ông nội cũng giải thích rằng các cháu thừa cân phải hạn chế lại nhưng bà cứ làm theo ý mình, không ai nói được bà.

Mấy hôm nay, bà giận tôi vì nghĩ tôi nhiều chuyện để mọi việc trong nhà căng thẳng. Tôi không chịu được tính bà, cũng không thể để bà cho con cái mình ăn uống như vậy. Mong mọi người góp ý cho tôi.

Theo vnexpress