Tôi ly hôn vì chồng ngoại tình lúc có bầu đứa út, hai con đầu sống với bố trong Nam, tôi nuôi con út ngoài bắc. Con thứ hai mạnh mẽ nhất, cũng có thể nói là hơi cực cho cháu. Lúc học đại học, tự cháu bươn chải, vừa học vừa làm vì mẹ kế không cho bố cháu chu cấp. Tôi không khá giả, lại bệnh tật nên chỉ giúp cháu được một chút trong lúc đi học.

Cũng may trời thương, cháu ngoan ngoãn, giỏi giang, mọi người yêu quý nên học xong xin được việc ở các tập đoàn nước ngoài. Tôi không rành về công việc cháu làm lắm, chỉ biết khi nào cháu cũng làm việc cho 2-3 công ty một lúc, khi nào cũng kè kè điện thoại với laptop giải quyết công việc. Cháu kiếm được tiền khá, tự mua chung cư từ lúc 27 tuổi mà không nhờ sự trợ giúp của bố mẹ. Cháu cũng cho tôi đi du lịch hàng năm trong và ngoài nước, bảo đời mẹ vất vả nhiều rồi, chị em con lấy chồng hết lại chẳng khá giả nên con có được bao nhiêu thì cho mẹ đi chơi từng đấy.

Có con thành đạt nên nói không tự hào thì không đúng, lương tháng của cháu thấy bảo tầm 100 triệu, có điều cách tiêu tiền của nó làm tôi phát hoảng. Ai đời nó chi cả tiền triệu để thuê người tập gym cho chỉ trong một giờ, tiền thẻ tập thể dục hàng trăm triệu một năm, đi ăn uống có khi tiền triệu một bữa bên ngoài. Con được bố nuôi dạy theo kiểu nữ công gia chánh nên cũng biết nấu nướng ngon, đảm đang tháo vát nhưng lại cứ bảo thời gian con nấu nướng thì để kiếm được nhiều tiền hơn, sao phải nấu. Hơn 30 tuổi rồi nhưng nhìn con như 26-27 tuổi, xinh xắn, nhiều người để ý, ai đến chơi cũng khen nhà có con bé xinh, giỏi giang mà sao ế chồng. Thế mà con bảo sao lại ế, chẳng qua con không muốn, chứ con trai theo đầy.

Con cứ bình chân như vại, cũng hẹn hò anh này anh nọ, có chức tước (con bảo yêu mấy người thấp hơn không yêu được, không muốn dựa dẫm vào ai nên cũng không muốn ai dựa dẫm vào con). Người ta cứ hỏi cưới là con bỏ, bảo chẳng muốn cưới chồng, cứ tự do sống thế này không sướng à? Tiền con có, muốn làm gì cũng được; cũng chẳng muốn có con, vì nếu có thì phải chăm sóc con được tốt, bạn bè cho con cái học từ 500 triệu đến một tỷ đồng mỗi năm, chừng nào con kiếm được như thế thì lấy chồng, không thì thôi, đời con khổ lúc nhỏ rồi, không muốn đời con cái phải khổ thế. Tôi không hiểu được lý lẽ của tụi nhỏ, nói như nó thì những người làm công nhân, nông dân không dám đẻ à?

Lần nào con gọi về tôi cũng khuyên bảo bớt làm đi, chơi chưa chán à, lấy chồng cho ổn định. Con lại bật ngược lại, thế nào là ổn định? Lấy chồng chỉ là bước từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của cuộc đời, nhiều gánh lo trong cuộc sống hơn thôi. Tại sao con tôi không nghĩ đến việc về già, nằm ra đấy, không có con cái thì ai lo cho nó?

Cách đây vài tuần cháu nói thôi sang năm sẽ lấy chồng, mẹ cứ chuẩn bị đi. Khỏi nói tôi vui mừng thế nào, suốt mấy chục năm trời cháu nó chịu thay đổi ý định. Rồi hôm cháu về chơi, vô tình tôi nghe cháu nói điện thoại với bạn: "Tao vẫn không muốn lấy chồng đâu, cuộc sống giờ cái gì cũng có, đang thoải mái, vui vẻ mà. Có điều mẹ tao già rồi, cứ để mẹ nghĩ nhiều, bạc đầu rồi ở nhà khóc thầm tao cũng thấy có lỗi. Thôi anh này cũng được, hiền lành, yêu thương tao, chắc tao lấy. Cứ để người ta lo rằng mình yêu qua đường cũng tội nghiệp, nhưng thật tâm thì tao vẫn muốn sống thế này hơn".

Nghe cháu nói những điều đó, là một người làm mẹ tôi rất chạnh lòng. Việc tôi mong mỏi cháu lấy chồng có sai? Cháu nói sao mẹ không hỏi con có đang sống vui không, có nhất định phải lấy chồng mới là con vui? Có phải quan điểm của tôi đã trở nên lỗi thời? Nên làm gì với con mình đây?

Theo vnexpress