Gần nửa đêm, có số máy lạ gọi đến. Tôi nghĩ họ nhầm số. Nhưng không, đầu dây bên kia, giọng anh Hai hốt hoảng: “Mày về nhà gấp đi! Người ta kéo tới đòi nợ kia kìa”.
Tôi như không tin vào tai mình. Ở nhà chỉ có mẹ tôi đã nghỉ hưu và đứa em trai đang đi học, có làm ăn gì đâu mà nợ. Tôi tức tốc gọi taxi về nhà. Thú thật, dù sống cùng thành phố, 1 năm tôi về nhà chỉ vài lần. Hằng tháng tôi đều chuyển cho em trai một số tiền và tôi nghĩ vậy là đủ.
|
|
Tác giả bài viết đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu thế giới ngoài kia, nhưng lại thờ ơ với gia đình mình - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Ra trường, yêu cuộc sống tự do, tôi ra ngoài thuê một căn hộ để ở. Tôi chưa từng mời mẹ và anh chị em đến chơi, cũng không cho họ biết tôi ở đâu, làm công ty nào, thu nhập ra sao. Tôi cũng chưa từng giới thiệu với người quen, bạn bè về gia đình mình, vì cảm thấy không cần thiết. Thậm chí tôi còn không lưu cả số điện thoại của anh chị, vì cũng chẳng liên lạc gì.
Tôi và gia đình kết nối qua “kênh” duy nhất là thằng em trai. Mà tôi cũng nói rõ với nó, khi nào có việc rất gấp mới được gọi điện, còn cần tiền thì cứ nhắn tin. Tôi không có nhu cầu trò chuyện, tâm sự, cũng không muốn gia đình biết gì về cuộc sống của mình.
Gần 12g đêm nhưng đèn nhà tôi còn sáng trưng, trước sân có 3-4 chiếc xe máy. Bước vào nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi khóc. Ra là vợ chồng chị Ba làm ăn thua lỗ, mắc nợ gần 2 tỉ đồng. Mấy tuần nay họ không liên lạc được với vợ chồng chị nên kéo đến nhà mẹ tôi để đòi tiền. Thương lượng mãi không được, tôi đành phải nói sẽ báo công an phường thì nhóm đòi nợ mới chịu rời đi, không quên ra thời hạn phải trả hết vốn lẫn lãi.
Khi đã bước sang ngày mới, anh chị Hai về nhà riêng, tôi ngủ lại với mẹ cho bà yên tâm, nhưng tất cả chúng tôi đều không thể nào chợp mắt. Mẹ kể cho tôi nghe chuyện làm ăn của vợ chồng chị Ba, về công việc của vợ chồng anh Hai và cuộc sống của gia đình mình. Tôi nghe như chuyện của một gia đình xa lạ nào đó, bởi từ rất lâu rồi, tôi không biết chút thông tin gì của người thân.
Mẹ tôi nói cũng biết chị Ba đang nợ nần, nhưng không nghĩ là nợ số tiền lớn như vậy. “Nhiều lần mẹ muốn nói với con chuyện làm ăn của chị, coi có giúp được gì không, nhưng mẹ biết con nóng tính. Với lâu nay con đâu có muốn nghe gì về gia đình mình nên mẹ không dám gọi” - mẹ tôi nói. Tôi nghẹn ngào mà không khóc được. Tôi đã lạnh lùng đến mức này sao?
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá vô tâm. Tôi làm ngành tài chính, nếu biết rõ công việc của chị thì tôi có thể tư vấn, hỗ trợ để anh chị tính toán sao cho hợp lý. Mấy năm nay tôi chỉ biết sống cho bản thân mình. Tôi có 4 đứa cháu mà tụi nhỏ học trường nào, lớp mấy tôi không biết, đến tên của cháu tôi còn không nhớ. Còn em trai tôi học hành thế nào, có bị nợ môn không, có người yêu chưa, dự định tương lai thế nào… thực sự tôi chưa từng hỏi.
Mẹ tôi năm nay gần 70 tuổi, có bệnh gì trong người, còn đi tập thể dục mỗi sáng không, thích coi phim gì… tôi cũng nào có biết. Tôi chỉ biết mỗi tháng chuyển khoản tiền cho em trai và cũng không cần nhắn tin hỏi em đã nhận được chưa. Tôi thực sự đã quên mình từng có một tổ ấm.
Mẹ con tôi thức trắng đêm tâm sự và tìm cách giải quyết chuyện nhà. Mấy năm nay, mẹ tôi dành dụm từ tiền các con biếu cũng được vài trăm triệu đồng, tôi sẽ góp thêm vào để trả bớt nợ cho người ta. Còn lại, cả nhà sẽ cùng gom góp để hằng tháng trả dần. Số tiền nợ rồi sẽ trả hết, nhưng biết đến khi nào tôi mới vá lành vết rạn nứt giữa tôi và gia đình?
Theo phụ nữ TPHCM