Vợ kém tôi năm tuổi, đang làm kiểm soát viên của một ngân hàng tư nhân với mức lương bập bõm theo chỉ tiêu, có tháng bằng nửa lương tôi, tháng được 2/3 lương tôi. Chúng tôi có một bé bốn tuổi và đang sống tại căn nhà trọ ở trung tâm thủ đô, hơi chật chội. Vợ chồng cố gắng tiết kiệm để có ngôi nhà riêng.

Chúng tôi sắp kỷ niệm năm năm ngày cưới. Tôi là người cầm tài chính của gia đình vì vợ không giỏi khoản quản lý tài chính lắm. Rất nhiều lần vợ cầm tiền chi tiêu và tôi toàn phải rút tiết kiệm ra bù vào. Mỗi tháng vợ sẽ giữ lại hai triệu đồng để chi tiêu cá nhân; đây là tiền son phấn, mỹ phẩm thôi vì mọi thứ cần mua thì đều cầm tiền ở nhà đi. Hai bên nội ngoại khó khăn nên vợ chồng tôi phải cố gắng từ đầu.

Trong gia đình, tôi là người chăm lo chính. Sáng tôi gọi con dậy, cho con ăn rồi đưa đi học và mình đi làm. Chiều về tôi đón con, đi chợ, nấu cơm, dạy con học, cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa, quần áo. Vợ sáng dậy đánh răng rửa mặt, đi làm, tối đi làm về là lúc tôi đã cơm nước sẵn. Vợ có nhiệm vụ là rửa bát và tắm cho con (do con gái nên tôi nhường phần việc này cho vợ). Vợ đi làm về muộn, ngoài 19h trở ra, nhiều hôm nhậu nhẹt thì đến đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu bia là chuyện bình thường. Tôi góp ý rất nhiều nhưng đâu lại vào đó. Vợ tôi đi không thiếu bữa nào, từ liên hoan, sinh nhật... Do đặc thù vợ làm ngân hàng nên tôi cũng rất thông cảm.

nghi+vo+ngoai+tinh

Tôi và vợ đã nói chuyện với nhau rất lâu, vợ xin lỗi và hứa hẹn, có điều tôi không thể nào thoát khỏi ám ảnh này. (Ảnh minh họa)

Vợ có thói quen xem điện thoại, kể cả khi ăn cơm, đi vệ sinh, hay chuẩn bị đi ngủ. Tôi hay trò chuyện, tâm sự với vợ hàng ngày nhưng cô ấy yêu điện thoại hơn, chỉ phụ họa tôi cho qua chuyện. Sắp đến ngày 8 tháng 3, tôi quyết định dành cho vợ món quà bất ngờ là chiếc điện thoại đời mới nhất, thay cho cái điện thoại vợ dùng từ khi cưới tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Khi vợ dùng điện thoại mới, đương nhiên điện thoại cũ đến tay tôi. Tôi vô tình vào tin nhắn của vợ ở mục lưu trữ thì phát hiện bí mật động trời. Trước giờ điện thoại của vợ có mật khẩu tôi không để ý, tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy. Vợ lưu ảnh yêu đương với một người đàn ông khác ở thư mục đó. Tôi thực sự sốc khi xem ảnh, hít một hơi lấy bình tĩnh hỏi vợ mọi chuyện như thế nào. Tôi mang con sang gửi chú thím ở cạnh để vợ chồng nói chuyện riêng.

Vợ kể mọi chuyện bắt đầu từ tháng 6 năm 2023 đến giờ. Người đó là đồng nghiệp cũ trong Nam, vợ say nắng vì có người chia sẻ, tâm sự vui vẻ nên đã họ yêu nhau, đi ăn uống nhiều lần, còn chuyện kia thì vợ chối, bảo chưa xảy ra. Mọi bằng chứng khác từ tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội vợ đã thủ tiêu sạch sẽ. Hai người họ vẫn liên lạc, gần đây nhất là gọi chia sẻ vì tôi mua điện thoại mới cho. Tôi hỏi tại sao lại làm thế, vợ bảo tại tôi không còn ngọt ngào, lãng mạn như hồi mới yêu; giờ có người khác quan tâm, hỏi han, chia sẻ, chinh phục nên xiêu lòng. Tôi đến chịu với lý do đó.

Tôi cũng là đàn ông, hiểu rằng khi chinh phục sẽ khác, khi cưới rồi phải khác chứ. Tôi vẫn quan tâm, chăm sóc, hỏi han, chia sẻ cùng vợ nhưng làm sao mà như người "đi câu cá" được. Lúc tôi biết chuyện đã rất mất bình tĩnh, gọi cho bố vợ xin lời khuyên, điều đó giúp tôi bình tĩnh hơn. Bố vợ là một người rất điềm đạm, suy nghĩ có chiều sâu, tôi rất kính trọng. Bố vợ bảo: "Mọi việc nên nghiêm túc nhìn nhận lại, ai sai phải lập tức sửa và xin lỗi, chấm dứt mọi chuyện".

Tôi và vợ đã nói chuyện với nhau rất lâu, vợ xin lỗi và hứa hẹn, có điều tôi không thể nào thoát khỏi ám ảnh này. Chúng tôi vẫn ở chung nhà, hàng ngày phải nhìn mặt nhau, thế nhưng tôi thật sự không biết phải đối mặt với vợ thế nào, cần làm gì tiếp theo. Tôi thật sự bế tắc trong chính câu chuyện của mình. Giờ phải làm như nào? Phải chăng tôi đã sai khi không quan tâm vợ? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Theo giadinhonline.vn