Tôi không hoàn hảo nên cũng cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để được tốt hơn. Tôi tự hứa sẽ không làm tổn thương mình vì những người không xứng đáng, nếu không làm được thì tôi không phải con người. Tôi cần phải nghiêm khắc và có tiêu chuẩn riêng cho bản thân.
Gần đây, tôi được hai anh bạn cũ chủ động liên lạc:
Anh thứ nhất: Khi tôi gặp anh này mấy năm trước, cả hai mến nhau. Chúng tôi chỉ nói chuyện, gặp gỡ, đi ăn rồi kể chuyện cho nhau nghe. Anh thật thà, luôn kể chuyện bản thân cho tôi. Anh giỏi trong công việc nhưng lại nghiện cờ bạc nên không có gì về vật chất. Anh cũng không có nhiều bạn bè, chỉ biết công việc và dùng tiền chơi bài bạc. Tôi vui vì anh thật lòng nói về bản thân, vì thế động viên và an ủi để mong anh cố bỏ cờ bạc. Anh hứa sẽ thay đổi nhưng không làm được nên tôi cắt đứt liên lạc. Thi thoảng anh vẫn nhắn tin nhưng tôi không đọc được vì đã chặn số điện thoại của anh hơn một năm nay.
Anh chuyển nơi khác làm việc đã lâu, luôn hỏi thăm về tôi qua chị gái anh. Cách đây một tháng, anh về thăm gia đình, hỏi bạn tôi để xin số điện thoại của tôi mà không được. Có hôm bạn bảo tôi ghé quán cà phê uống nước cho vui, tôi đồng ý. Không ngờ tôi đến thì thấy anh ở đó. Tôi cố gắng tự nhiên và chào hỏi vui vẻ. Mọi người ra về trước, chỉ còn tôi và anh ở lại, anh hỏi thăm về cuộc sống tôi rất nhiều, mong tôi lấy chồng. Anh cũng mong muốn có con nhưng lại sợ phụ nữ. Lúc này, tôi cứng rắn đáp lại: "Em độc thân nhưng ổn, không muốn những mối quan hệ độc hại, tiêu cực đến với mình. Em khóa số điện thoại của anh là anh tự hiểu, em không ghét anh nhưng muốn được bình an, muốn ở bên những người lạc quan và tích cực. Em không còn là đứa con gái như ngày xưa anh gặp. Anh nên có vợ, lo làm ăn và có con". Anh nói không tin phụ nữ, người ta thích tiền chứ ít ai có tình cảm chân thành, quan tâm anh như tôi được.
Anh rủ tôi về nhà chị gái anh chơi, đi xem phim, tôi từ chối tất cả. Anh nói chúng tôi nên giữ liên lạc, tôi bảo: "Chúng ta không còn gì với nhau, không cần giữ liên lạc. Nếu có gặp thì chào hỏi, nói chuyện như hôm nay là được". Khi ra gần đến xe để về, anh lại gần như muốn chạm tay vào vai tôi nhưng tôi tránh được. Tôi sợ anh vào xe mình nên vào thật nhanh trong xe rồi khóa chốt. Tôi hạ kính xuống và nói: "Anh ráng sống cho tốt, giữ gìn sức khỏe và lo có gia đình riêng là em mừng cho anh" rồi vui vẻ chào tạm biệt.
Những ngày sau đó, tôi vui trong lòng vì đã mạnh mẽ và dứt khoát hơn trước. Tôi phải yêu bản thân, bản lĩnh và không yếu mềm. Trong lòng tôi vẫn mong anh có được cuộc sống tốt nếu anh bỏ được cờ bạc. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có những lỗi lầm cần được tha thứ. Tôi cần tha thứ cho những người đã làm mình tổn thương để bản thân được bình an.
Anh thứ hai: Tôi quen khoảng 8 năm trước nhưng chia tay rồi quay lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đây là mối tình đau khổ nhất của tôi. Lần cuối, chúng tôi chia tay cách đây hai năm, lúc đó tôi dùng những lời nặng nề nhất để nhắn cho anh vì bản thân đã hết sức chịu đựng. Vài tháng sau, tôi nhắn tin xin lỗi vì đã nhắn như vậy, sau đó chúng tôi không liên lạc gì nữa. Tôi tưởng chắc từ đây đến già anh sẽ không bao giờ liên lạc lại, tôi đã quên được anh.
Tình cờ tôi nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh tuần trước. Tôi không còn hận hay ghét gì anh nữa nên vẫn trả lời và nói chuyện qua lại: "Em nói rất nặng lời với anh, anh không giận hay sao mà còn nhắn tin hỏi thăm?". Anh trả lời: "Anh có lỗi nhiều với em, rất sốc khi đọc tin nhắn của em nhưng không giận gì cả. Em là người con gái tốt, để lại nhiều ấn tượng mà anh không quên được. Anh có những việc riêng nên đã cư xử không tốt với em, là lỗi của anh".
Chúng tôi nhắn tin với nhau mỗi ngày, anh nói muốn được ôm tôi, nhớ tôi, muốn chuyện ấy. Đến đây thì tôi biết là anh muốn gì. Những gì anh nói tôi lắng nghe, còn thực hành hay không là chuyện của tôi. Tôi bảo hôm nay em rất hứng thú chuyện ấy với anh, em qua nhà anh nhé. Anh đồng ý.
Gần tới nhà anh tôi thật sự hồi hộp như lần đầu gặp anh. Anh mở cửa cho tôi và giới thiệu những vật dụng mới có trong nhà. Anh khen ngày xưa tôi dễ thương mà giờ còn dễ thương hơn. Chúng tôi ngồi nói đủ thứ chuyện. Anh nhìn chân tôi rồi bảo tôi luôn quyến rũ anh, có mùi thơm riêng và da trắng khiến anh chẳng thể quên. Anh đến gần và muốn cầm tay rồi ôm tôi. Tôi vẫn để anh cầm tay nhưng không hợp tác như người đang yêu với nhau. Tôi nói: "Lâu ngày em không gặp anh, ngồi nói chuyện thêm chút nữa nhé rồi em sẽ về". Anh bảo khuya rồi về nguy hiểm lắm, nên ở lại. Tôi định đi ra cửa thì anh kéo lại. Tôi mở chốt cửa, anh không cho, nói phải ôm anh. Tôi để anh ôm nhưng không muốn làm chuyện ấy. Anh níu kéo, năn nỉ, muốn tôi ở lại với anh giống như ngày xưa tôi từng năn nỉ và níu kéo khi anh muốn chia tay. Cuối cùng, anh cũng để tôi đi về vì tôi quá kiên quyết. Mọi người biết vì sao tôi muốn qua nhà anh không? Vì ngày xưa, mỗi lần anh bảo tôi làm gì là tôi làm và chiều theo. Lần này, tôi phải thử ý chí và bản lĩnh của mình, nếu không được thì tôi thật tồi tệ khi tự làm hại bản thân. Tôi vui vì vượt qua được thử thách của bản thân.
Ngày hôm sau, tôi nhắn tin: "Em xin lỗi vì chuyện tối qua, em không nên qua nhà anh. Anh nói đúng khi em là người có chiều sâu, biết học hỏi và cải thiện bản thân. Em đang làm những điều tốt đẹp cho bản thân. Ngày xưa, em thiếu kinh nghiệm sống nên vấp ngã nhiều và không đứng dậy được. Nhờ những người không tốt với mình mà em đã tự học hỏi, trau dồi kiến thức để bảo vệ bản thân. Em chịu khó thay đổi suy nghĩ, quan điểm thì cuộc sống mới tốt lên được. Em không tôn trọng bản thân thì sẽ chẳng ai tôn trọng em. Con đường em đi là để tìm cho mình hạnh phúc, có thể người đó là anh, nhưng cũng có thể là người khác. Trên đường đi, em sẽ gặp nhiều cản trở nhưng đã biết cách bảo vệ và xử lý tình huống tốt hơn ngày xưa rồi. Em vẫn là em đã thay đổi suy nghĩ, hành động và chỉ dành tình yêu cho người xứng đáng. Em đã vượt qua được thử thách khi qua nhà anh, không còn chiều ý của anh như ngày xưa. Em vui vì đã mạnh mẽ và tỉnh táo hơn". Anh vẫn trả lời tin nhắn của tôi và không giận gì, có điều tôi tin anh sẽ bất ngờ vì tôi hoàn toàn khác xưa.
Hai anh mà tôi kể trên không tốt nhất những cũng chẳng phải xấu xa nhất. Tôi học được nhiều điều tốt từ họ, nên biết ơn họ vì đã cho tôi học nhiều kinh nghiệm trên con đường hoàn thiện bản thân. Tôi luôn mong họ được hạnh phúc và vui vẻ.
Sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi, chúng ta phải biết cách bảo vệ bản thân, tôn trọng và yêu quý mình. Quan trọng hơn là phụ nữ phải độc lập về tài chính. Cuộc sống không đẹp như mơ, khi tài chính đầy đủ thì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bớt khổ. Một người vừa đau mà vừa khổ thì rất bi thảm.
Giờ tôi không cần nhiều bạn, chỉ cần một người chân thành là đủ, nếu không có ai tôi tự tìm niềm vui cho chính mình. Tôi không muốn dựa vào người khác vì vui thì họ ở, buồn họ sẽ đi, không ai có thể cam kết ở với tôi cả đời nên chẳng mong đợi nhiều. Tôi tin mình đi đúng hướng để hoàn thiện bản thân. Tôi sống lạc quan, suy nghĩ tích cực hơn ngày xưa, tập thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, đi bộ nâng cao thể chất. Tôi cần biết ơn những gì đang có hơn là than thân trách phận. Tôi không vì lớn tuổi mà nhắm mắt lấy chồng cho xong. Tôi sống vì mình, suy nghĩ tích cực, làm việc có ích cho xã hội là thấy hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tôi.
Theo vnexpress