Ảnh minh họa

Tôi và anh là người cùng thôn, hai gia đình cũng đã đi lại và tính chuyện cuối năm nay "dựng vợ gả chồng" cho đôi trẻ. Tôi hết lòng tin tưởng và vun vén cho mối quan hệ này. Trước đó, anh làm lái xe, tôi là kế toán cho một công ty nhỏ ở thị trấn. Dù không dư giả tiền bạc là bao nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi chật vật.

Thế rồi anh ngỏ ý lên thành phố để làm ăn, kiếm một khoản cho "việc trọng đại" cuối năm. Mặc dù không muốn xa người yêu nhưng tôi vẫn chấp nhận để anh thực hiện mục tiêu của anh. Anh luôn hứa hẹn sẽ mang đến cho tôi cuộc sống tiêu xài thoải mái, không cần lo nghĩ.

Tôi hạnh phúc vì có người yêu biết lo nghĩ, tu chí làm ăn để xây dựng gia đình. Nhưng điều tôi không ngờ đến chính là, môi trường xung quanh có thể làm thay đổi tính cách của một con người. Lên thành phố được hai tháng, anh gọi điện về, nói rằng muốn có vốn để đầu tư vào một dự án rất có tiềm năng.

Là người làm việc với những con số tài chính, tôi nghi hoặc dặn anh phải cẩn thận. Nhưng rồi, suốt 1 tuần, anh luôn miệng nói rằng đây là một cơ hội tốt để cả hai "đổi đời", bỏ lỡ sẽ rất hối tiếc. Chưa dừng lại ở đó, anh còn đưa ra một số điều khoản hợp đồng rất hấp dẫn được phía đối tác cam kết.

Anh dỗ ngọt người yêu: "Tiền của anh rồi cũng là của em, bây giờ anh đang cần số vốn lớn để làm ăn, em vay nóng đâu đó để anh đầu tư đi. Anh chú tâm như vậy vì tương lai của chúng mình mà". Tôi xuôi lòng, bấm bụng "vay nóng" gần trăm triệu cho người yêu đầu tư.

Nửa năm đầu tiên, anh ấy gửi cho tôi một số tiền kha khá để trả nợ. Tôi cũng chắc mẩm, anh là một người có trách nhiệm. Mọi chuyện sẽ êm đềm cho đến khi anh gọi điện, thông báo rằng công việc sa sút, đến nỗi anh mất trắng số vốn đã đầu tư.

Sau cuộc gọi ấy, anh "lặn" mất tăm, cuộc gọi chỉ còn là tiếng chuông dài vô tận.

Tôi đã xin nghỉ phép mấy ngày để lên thành phố tìm anh. Nhưng đến nơi căn phòng trống trơn. Một người bạn thân thiết của anh báo tin cho tôi, rằng công việc của anh vẫn bình thường, chỉ là anh đã "phải lòng" một cô gái giàu có khác.

Tôi suy sụp, chỉ biết khóc và thương cho thân mình, nợ thì chỉ mới trả được một nửa. Sau đó, tôi liền sang thưa chuyện với gia đình anh thì nhận được câu nói xót đắng từ mẹ anh: "Đó là chuyện của hai đứa, gia đình bác không liên quan".

Đúng là tôi đã không kịp suy nghĩ thấu đáo để giờ đây một mình gánh khoản nợ lớn. Với đồng lương bèo bọt ở quê, chưa biết bao giờ tôi mới có thể xóa nợ. Ngày nào chủ nợ cũng thúc giục vì sắp hết thời hạn thanh toán.

Đây có lẽ là bài học đớn đau nhất với tôi!

Theo vietnamnet