Vợ chồng tôi sống với nhau 4 năm mà không có con. Dù tôi đã tìm mọi cách, từ uống thuốc Đông y đến đi khám và điều trị ở bệnh viện phụ sản, làm thụ tinh nhân tạo nhưng con vẫn không đến với chúng tôi. Nhìn chị dâu sinh đôi 2 đứa nhỏ dễ thương mà tôi càng khao khát có con hơn.
Từ lúc sinh con, kinh tế gia đình anh trai tôi càng thêm túng thiếu. Anh ấy làm thợ hồ, có khi làm khi không, tiền thu nhập hằng tháng không ổn định. Chị dâu làm công nhân, sinh con rồi phải lo chăm 2 đứa nên cũng không đi làm được. Thương cháu, tháng nào tôi cũng gửi anh chị 3 triệu để mua bỉm sữa.
Nhưng rồi giữa anh chị xảy ra mâu thuẫn thường xuyên, dẫn đến việc ly hôn. Gia đình tôi đã họp rồi lựa lời, tìm cách khuyên can với mong muốn hàn gắn hôn nhân anh chị nhưng vẫn không thành. Hai anh chị thống nhất chị dâu ôm bé gái về quê ngoại, anh trai tôi nhận nuôi bé trai.
Phận là đàn ông lại chăm sóc đứa nhỏ mới hơn 1 tuổi, đang độ tuổi tập đi tập nói tập khám phá nên anh tôi rất cực. Thấy anh ấy đi làm vất vả, chiều về lại loay hoay chăm sóc con, tôi càng thương anh hơn. Có hôm tôi đem bỉm sang, thấy anh vừa bế con vừa ăn mì tôm. Bố mẹ tôi cũng già yếu, lại ở riêng nên không phụ anh được bao nhiêu.
Hôm qua, anh trai gửi con cho tôi chăm vì bé bị sốt, không thể gửi nhà trẻ. Đến chiều anh về đón, nhìn người anh toàn đất bụi, mặt mày lem luốc, tôi liền nói ra ý định muốn nhận nuôi bé. Thấy cảnh anh gà trống nuôi con, khó khăn, vất vả đủ đường, tôi vừa thương anh vừa xót cháu. Tôi lại đang khao khát có con, chi bằng nhận nuôi cháu cho vui nhà vui cửa, bé cũng sẽ được chăm sóc kỹ càng hơn.
Nào ngờ, tôi vừa nói thế, anh trai giận dữ đòi bế con về, còn nói sẽ từ mặt nếu tôi dám nhắc lại ý định đó. Với anh, con là điều quan trọng, thiêng liêng nhất nên dù có khổ sở thế nào, anh cũng không bao giờ buông bỏ con hay đưa con cho người khác nuôi, kể cả em gái ruột. Sự cố chấp của anh làm tôi bất ngờ. Thấy cháu sốt hầm hập mà bố lại đưa về chăm sóc, tôi lo lắng rất nhiều. Phải làm sao để anh tôi nghĩ thoáng hơn đây?
Mỹ Hạnh