Tôi ngoài 30 tuổi, đang ở xứ người vì việc học và làm riêng. Tôi có thể có chồng và gia đình chồng là người ngoại quốc nếu gật đầu những "vệ tinh" đang theo đuổi. Giờ chợt nhớ về những người mẹ chồng hụt của mình thời còn trẻ ở Việt Nam.

Mối tình ngây thơ trong sáng đầu tiên của tôi là ở thời sinh viên. Anh học chung lớp cấp ba với tôi. Khi tôi đậu đại học, vào Sài Gòn thì anh không đủ điểm nên ở nhà. Trước khi tôi đi, anh cũng kịp nắm tay tỏ tình. Một năm sau đó, anh quyết tâm ôn thi lại để vào với tôi. Chúng tôi có những đêm rủ rỉ ôm điện thoại đến 2-3h sáng, cũng chẳng biết tuổi trẻ có chuyện gì mà nói lắm thế. Ban ngày hai đứa gắng học, ban đêm tâm sự. Mẹ anh còn tìm đến cô giáo chủ nhiệm cấp ba để nhờ liên lạc với tôi, bảo tôi dừng lại. Rồi anh tìm lý do vào thăm dì dượng trong Sài Gòn để gặp tôi. Tôi nhớ dáng anh chạy vội vàng trên cây cầu gỗ, vừa ngoắc tay tôi rồi té sụp dưới chân cầu, quần bị rách một mảng, chảy máu. Tôi xót xa lắm và đã xem anh là bạn trai. Rồi anh cũng đậu vào cao đẳng, mẹ anh cũng yên tâm hơn. Mấy năm đó chúng tôi sống riêng ở ký túc xá, toàn hẹn hò ở siêu thị (đi mua mì tôm giảm giá), hoặc tới nhà dì dượng của anh để được ăn ké vài món ngon.

Rồi có đợt anh bệnh nặng phải phẫu thuật, nằm nội trú lâu. Mẹ anh vô cũng chỉ quanh quẩn bên con, tôi chạy lo thủ tục giấy tờ. Ngoài ra tôi còn tranh thủ nấu ăn ngày ba cữ, hai kiểu, một kiểu cho anh là bệnh nhân, một kiểu cơm gia đình cho mẹ anh. Khi anh xuất viện, mẹ anh rất quyến luyến tôi. Rồi nhà anh sắp xếp, nói hai đứa thuê phòng trọ gần nhà dì dượng ở, ra trường về quê tổ chức cưới. Chúng tôi có vài tháng sống chung rất vui vẻ. Mẹ anh hay gửi đồ ăn ở quê vào cho hai đứa. Kết thúc những năm tháng sinh viên, chúng tôi về quê xin việc. Tôi thường ghé nhà anh chơi và ba mẹ anh rất thương tôi, có sẵn một phòng riêng cho tôi nếu thích ở lại, hay làm sẵn gà vịt đem về cho mẹ tôi ăn lấy thảo. Sau đó một năm, tôi dần nhận ra cách định hướng kinh tế của hai đứa quá khác nhau. Tôi muốn cố sức làm để tích lũy, sau đó kinh doanh riêng. Bản thân ham làm, tăng ca 18-20 tiếng mỗi ngày. Anh lại thích an nhàn, sợ sự giàu có. Chúng tôi không thống nhất nên chia tay. Sau này đám cưới anh tôi có về dự và cho anh vay thêm tiền làm ăn. Ba mẹ anh gặp lại tôi rất mừng, như gặp lại một người bạn thân của con.

Sau mối tình đầu, tôi tìm hiểu một người khác, đúng mẫu người hăng say khởi nghiệp mà tôi thích. Thi thoảng giỗ chạp anh chở tôi về thăm quê. Ba má anh cũng rất thích tôi, đi giới thiệu với hàng xóm đều bảo tôi là con dâu quý. Điều tôi thích nhất khi về quê anh là sáng nào 6h má anh cũng dắt tôi đi chợ và khoe hết cả chợ: "Hắn là vợ thằng H đó nạ. O có cái chi ngon thì dành cho hắn". Nói đi chợ nhưng má chỉ ấn tôi ngồi xuống ăn sáng, tô bún giò hay mấy cái bánh nậm. Má sợ tôi mua bị đắt, dặn cứ ăn xong để má trả tiền. Má đi một loáng xong mớ rau mớ cá rồi tới dắt tôi về. Dù nhiều từ ngữ địa phương tôi nghe chưa hiểu hết, chỉ biết dạ nhưng cứ nói thèm gì má nghe được đều mua về cho tôi. Những chiếc bánh bột lọc, bánh bèo, bánh nậm, bánh ít trần, những que nem lụi, tô cháo, bánh canh cá lóc... má luôn nhớ phần cho "con dâu".

Tôi cũng thật lòng thật dạ, có gì ngon lạ hay thuốc bổ đều gửi về quê cho ba má anh. Tôi còn gửi cho anh chị em và các cháu anh rất nhiều quà để bù đắp vì thấy quê anh cũng thiếu thốn. Họ hàng anh vào đây tôi đón tiếp và dẫn đi chơi rất nhiệt tình. Sau này chúng tôi chia tay vì lý do anh "bắt cá hai tay", tôi ra đi không cần níu kéo. Các chị gái anh vẫn nhắn tin tình cảm với tôi và còn thay em trai xin lỗi tôi. Tôi cũng xem như mình chưa có duyên lâu dài với gia đình ấy.

Mối tình cuối cùng ở Việt Nam của tôi là với một người từng ly hôn. Qua công việc, chúng tôi gặp nhau. Nghe những khó khăn của anh, tôi rất thương. Anh cũng thích tính cách của tôi, cả hai cùng nhau xây dựng tình cảm, rất hạnh phúc. Rồi có lần, sau vài tháng quen nhau, anh bị bệnh mà giấu gia đình, chỉ tôi ở viện chăm anh. Ngày tôi đưa anh về, mẹ anh nghe tin vội bay vào thăm. Tôi và mẹ anh ở lại chăm anh một tháng. Trong thời gian mẹ anh ở chơi, chúng tôi rất hợp nhau, vui vẻ ăn uống trò chuyện, chi phí cuộc sống thì tôi vẫn lo phần chính vì anh chưa đi làm lại được. Mẹ anh nắm tay, nói nợ ân tình tôi, xem tôi như con gái. Rồi lúc mẹ về, tôi đồng ý ở lại chăm sóc anh cũng là để xem anh còn qua lại bên phía vợ cũ và con trai như thế nào, nếu còn thiếu gì tôi có thể thay anh bù đắp.

Mọi thứ đáng lẽ êm đẹp như tôi hình dung. Thế nhưng sự đời nào như mình mong ước, mình càng không thể kiểm soát người khác. Vợ cũ anh thường xuyên lấy lý do con khóc, con quấy, con ham chơi lười học, con mê điện thoại... để gọi anh qua dạy con (chúng tôi ở gần nhau). Có những ngày tôi vò võ một mình chờ cơm, có những lúc tôi phải quan sát nét mặt anh khi anh bị vợ cũ trách móc. Chị ấy nói móc máy rằng anh còn sống mà con như mồ côi cha. Trong khi chị là người nhất quyết ly hôn, đem con về ngoại. Lúc ra đi anh chuyển tiền cho chị mua nhà và mua xe ôtô, ở kế bên nhà ngoại để tiện chở con đi lại, anh chu cấp toàn phần tiền nuôi con ăn học. Chắc những lúc đón con anh sang nhà chơi, cháu rất quý tôi và về kể lại với mẹ nên chị càng tìm cách gây sự với anh. Tôi bảo hay là anh quay lại với vợ cũ, anh nói bất đồng quan điểm sống, không thể trò chuyện hay giao tiếp được nữa.

Anh muốn đi qua đó tôi không dám nói, những cảm xúc tôi chôn giấu vì không thể bộc lộ, như thế sẽ mang tiếng tranh giành cha với đứa nhỏ. Rồi tôi bắt đầu u buồn, khóc nhiều, nóng tính vô cớ, đuổi anh ra phòng khác, bỏ ăn bỏ uống. Thế nhưng lý trí tôi không muốn hủy hoại chính mình, quyết định ra đi vì không chịu nổi nữa, có dấu hiệu trầm cảm. Đúng lúc này anh ngã bệnh, lần này còn nặng hơn lần trước. Mẹ anh tức tốc bay vào, thuốc thang và chăm sóc mấy tháng anh mới đỡ. Trong thời gian có mẹ anh vào, tôi như tìm lại sự sống, có người bạn để trò chuyện, được khóc, được trút hết bầu tâm sự. Mẹ anh ôm tôi khóc và bảo sẽ yêu cầu hai người lớn kia rõ ràng hơn, không để tôi thiệt thòi. Tôi không đồng ý, không cần níu kéo người đàn ông chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân mới.

Việc của tôi sau đó là ở lại chơi thêm ít thời gian trước khi ra đi tìm hành trình mới. Tôi cùng mẹ anh nấu ăn, trò chuyện, lấy lại tinh thần rất nhanh. Chị em gái anh cũng bay vào thăm. Những người phụ nữ chúng tôi thân thiết như gia đình. Mẹ anh chỉ cần nghe tôi thích gì sẽ âm thầm nấu cho ăn. Tôi học chế độ ăn mới, mẹ cũng học theo để nấu riêng cho tôi. Lâu lắm tôi mới có cảm giác như được mẹ ruột chăm sóc. Tôi mua mỹ phẩm về, hai người phụ nữ một già một trẻ học chăm sóc dưỡng da cho nhau. Mẹ anh thích trồng rau, trồng hoa, tôi mua về ngay. Chúng tôi cùng ăn uống, cười vui vẻ, thoải mái bàn luận mọi chuyện vì tư duy tiến bộ giống nhau chứ không hề có khoảng cách thế hệ. Khách đến nhà chắc không biết chúng tôi không hề có máu mủ ruột rà. Rồi mẹ anh làm bánh kẹo, may thêm áo mới để gửi về tặng mẹ ruột tôi. Đồ đạc của tôi ở nhà anh còn nhiều, mẹ anh dặn cứ để đấy đừng chuyển đi hết, ý chừng mẹ muốn níu giữ tôi lại. Ngày bác tiễn tôi lên máy bay, cả hai khóc rất nhiều như mẹ con ruột xa cách nhau không còn gặp lại.

Ở xa quê hương, những kỷ niệm cũ về những lần được gọi tiếng mẹ thật ấm lòng, hạnh phúc.

Theo vnexpress