Ảnh minh họa
Lúc đầu, chúng tôi cũng như bao vợ chồng khác, vui vẻ, hạnh phúc, ít khi cãi vã, vài tháng một lần. Nguyên nhân do tôi khá kỹ tính, đâu ra đó, thường lo cho công việc, tiền bạc, nhà cửa, định hướng lâu dài; trong khi vợ tôi còn trẻ, ham vui và chưa quan trọng việc gia đình. Lúc lập gia đình đối với cô ấy đơn giản chỉ vì hai người yêu nhau. Bước vào cuộc sống vợ chồng, cô ấy cảm thấy bị trói buộc, không được tung tăng như các bạn bè cùng trang lứa. Nói chung là chúng tôi có suy nghĩ khác nhau, một người lo chuyện xa, một người thích vui thực tại, hai người ít chia sẻ với nhau.
Rồi khi vợ đi làm, nói chung cô ấy còn trẻ, khá xinh, nói chuyện rất ngọt ngào, gặp phải gã chăn rau sạch, người này là cấp trên nhưng thuộc team khác, chuẩn bị cưới vợ làm cùng công ty nhưng bộ phận khác. Hắn ta tiếp cận vợ tôi, ban đầu nhắn tin thăm hỏi, quan tâm rồi giả vờ hẹn gặp hướng dẫn công việc. Xong hắn tạo dựng hình ảnh hai nhân vật ảo để chat qua lại, lâu ngày vợ tôi sụp bẫy. Hai người chưa qua giới hạn (tôi kiểm chứng được), cay nhất là thời gian kéo dài đến nửa năm, hình ảnh hai người hôn nhau lưu trong điện thoại làm tôi không thể nào quên được.
Khi tình cờ phát hiện, tôi như trên trời rơi xuống vì dành toàn bộ tâm huyết cho vợ cũ, cho tương lai gia đình. Tính tôi sống tình cảm, không cờ bạc rượu chè, thuốc lá, tụ tập ăn chơi gái gú, đôi khi hơi khô khan. Có điều tôi có trách nhiệm với gia đình, luôn bao quát mọi việc. Sau đó, vợ cũ tôi đã tỉnh ngộ bởi tên đó thực sự Sở Khanh. Hắn ta nói chỉ quen với cô ấy thôi chứ người hắn chọn là vợ sắp cưới của hắn. Vợ chồng tôi ly thân một thời gian. Cô ấy về quê thật lòng hối hận, bên cạnh gia đình cũng rất gia giáo nên cô ấy càng nhận thức, hối cải rất nhiều. Lúc quay trở lại cô ấy yêu tôi nhiều hơn, tôi cảm nhận được điều đó. Vợ chồng tôi có những giây phút rất ngọt ngào, lãng mạn hơn bao giờ hết.
Lỗi thuộc về tôi khi không trân trọng những sự thành tâm của cô ấy. Đôi lúc cô ấy thiếu quan tâm là tôi lại trách, so sánh. Tôi biết lỗi nên đã ngọt ngào vỗ về, xin lỗi, lúc này cô ấy lại giận, có khi kéo dài cả tháng. Thế là bức bí, cãi vã, vòng luẩn quẩn cứ lặp lại. Cô ấy kiên quyết đòi ly hôn. Tôi không muốn, đã thuyết phục nhưng cô ấy cứ kiên quyết. Xét thấy có 2 vấn đề: Bản thân tôi chưa buông bỏ được chuyện quá khứ cho nên nếu có tiếp tục sẽ làm khổ cho cả hai. Thêm nữa, cô ấy vẫn còn nặng nề cái tôi, khi vui thì cái gì cũng được, ngọt ngào, khi không thích thì bỏ mặc, bất chấp, không chỉ vài ngày mà cả tháng, rất ngột ngạt.
Tôi chấp nhận ly hôn và nói rõ với cô ấy là khi nào hai ta vượt qua được những vấn đề nêu trên thì mới hạnh phúc. Ly thân cũng ly thân rồi, chỉ có nước cuối cùng là ly hôn, bứt ra để cả hai độc lập rồi suy nghĩ lại, ai cũng phải khắc phục. Đúng như tôi dự tính, thời gian đầu ly hôn, tôi vô cùng khó khăn, tâm lý điên cuồng. Những ngày qua, khi không còn là gì của nhau, từ từ tôi thả lỏng dần, gần 4 tháng nay tôi đã buông bỏ, không còn hận, giận, mọi thứ trở nên bình thường. Chỉ duy nhất tình yêu tôi dành cho cô ấy không thay đổi. Nếu như cô ấy hoàn toàn xấu, không ý thức được cái sai thì tôi cũng không níu kéo làm gì. Đằng này tôi trân trọng những sự thành tâm của cô ấy nên buông bỏ hết, xác định chinh phục lại.
Vấn đề là cô ấy tính khí vẫn khó đoán. Miệng thì nói vậy nhưng lòng lại khác, hai người khó nói chuyện một cách nghiêm túc. Cô ấy bắt tôi phải tự hiểu rồi tìm cách hành xử, nhiều khi tôi quá mệt mỏi với cái tính này. Cô ấy cũng không cho gặp, không gọi điện nói chuyện được. Tôi càng tiếp cận thì cô ấy càng né tránh, kênh duy nhất là một phần mềm chat. Lắm lúc cô ấy nói sẽ xóa cả phần mềm đó để khỏi liên lạc nhưng lại không xóa, vẫn xem tin nhắn của tôi.
Tôi biết mình sai như thế nào. Tôi từng trải, đi làm nhiều rồi nên rất hiểu vì sao những chuyện tình công sở nhan nhản, tôi biết vì sao vợ sụp bẫy, cũng bởi sự nhẹ dạ của cô ấy. Lúc trước việc hàn gắn thất bại do tôi chưa vượt qua được cảm xúc. Nay tôi đã vượt qua, cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng. Vấn đề là vợ cũ không còn tin tôi. Nếu tôi tạo được niềm tin thì không khó để lấy lại tình cảm của cô ấy. Bản thân cũng không quan trọng việc hiện tại cô ấy có còn yêu tôi hay không, trước khi đến với nhau có ai biết ai đâu, dần dần cảm mến nhau và tình yêu nảy sinh. Tôi cũng không sợ vợ cũ quen ai vì cô ấy đã lấy lại bản lĩnh, không dễ tiếp cận ai khi trái tim đã quá tổn thương (tôi cũng vậy). Giả sử nếu cô ấy tìm được hạnh phúc, tôi cũng chúc phúc cô ấy. Nếu cô ấy chưa tìm được, tôi vẫn chờ.
Có nhiều lời khuyên tôi nên dừng lại. Tôi không cố chấp nhưng xác định sống sao cho có ý nghĩa. Cô ấy sai, đã thành tâm sửa sai, có điều tính khí chưa sửa được. Mong được các bạn chia sẻ thêm.
Theo vnexpress