Vợ chồng kết hôn 7 năm, sống vui vẻ, hạnh phúc. Vợ tôi gọn gàng, ngăn nắp, nấu ăn ngon, gia đình tôi thương vợ như con cái trong nhà. Em với chồng ly thân nên đem theo bé trai 5 tuổi lên thuê trọ. Khi tìm được chỗ ở xong em bắt đầu xin việc, do không quen biết trên thành phố nên em có nhờ tôi giúp xin việc làm. Tôi có bạn làm bên siêu thị nên xin cho em làm tạm bên bao bì dưới kho. Siêu thị gần nhà tôi, vợ chồng tôi nói em trưa về nhà tôi ăn cơm rồi nghỉ ngơi chút, chiều làm xong thì về thẳng nhà trọ để đón con.

Ảnh minh hoạ

Vợ tôi buôn bán nhỏ tại nhà nên tranh thủ cơm nước ngày 2 bữa đều đặn, cô ấy nói sẵn tiện nấu thêm phần em cũng không có gì. Trưa em ghé nhà tôi ăn trưa, có lúc thấy chị bận khách chưa kịp làm đồ ăn là em vô phụ nấu, ăn uống xong chị em dọn rửa, cười nói vui vẻ. Mọi việc bình thường và gia đình tôi vẫn vui vẻ, thỉnh thoảng dưới quê có gà vịt gửi lên em lại mang sang nhà tôi cùng nấu ăn. 3 tháng gần đây bên siêu thị đưa em qua bộ phận bán hàng và làm theo ca nên có tuần thứ 7 với chủ nhật em vẫn phải đi làm. Em băn khoăn việc không ai giữ con ngày cuối tuần nên vợ tôi nói nếu hôm nào bận làm cứ đem cháu qua đây.

Từ lúc qua bán hàng, tôi nhận thấy em thay đổi hẳn. Em vô tư đón nhận và xem như trách nhiệm của vợ chồng tôi là lo chuyện ăn uống và con cái cho em. Có buổi trưa em về, vợ tôi bận chưa kịp làm đồ ăn mà em vẫn vô tư ngồi bấm điện thoại đợi. Nếu vợ tôi nói thì em làm, không thì thôi, việc này lặp lại liên tục. Tôi thấy vợ khó chịu nhưng hỏi thì vợ lại bảo kệ đi, không có em thì vợ vẫn phải tự làm mỗi ngày. Rồi có tuần em không làm vào ngày nghỉ vẫn đưa con qua nhà tôi và về nhà trọ một mình đến chiều muộn mới lại đón bé. Tuy cuối tuần cũng có con tôi ở nhà nhưng trông hai đứa nhỏ lại cơm nước, buôn bán thực sự rất vất vả cho vợ tôi. Lúc trước có người phụ nhưng từ hôm dịch tới giờ vợ không mướn thêm người làm.

Tôi góp ý với em rằng khi nghỉ hãy tự chăm con. hoặc đem qua nhà tôi thì phải ở lại để trông cháu. Đỉnh điểm gần đây khi em qua nhà tôi mà vô tư đi cả dép vào nhà, trong khi vợ tôi rất kỹ tính, sạch sẽ, dù bận rộn cũng lau nhà ít nhất một lần, bình thường quét lau hai lần. Vợ nhắc em nhiều lần mà được vài hôm lại đâu vào đó, hoặc khi có vợ tôi ở đó thì em miễn cưỡng bỏ dép, còn không là đi thẳng vào trong, tới tủ giày mới thôi. Tuần trước em đi chơi 2 ngày mà không báo câu nào, không phải vợ tôi yêu cầu em xin phép, chỉ là em nói thì vợ tôi biết để không phải phần cơm. Em đi chơi về lại tiếp diễn như mọi ngày.

Hôm qua vợ tôi nói mai đóng cửa, muốn nghỉ mấy ngày. Nay gia đình tôi đi chơi. Em ghé nhà không thấy nên gọi điện, vợ tôi nói cả nhà đi chơi rồi. Em hỏi khi nào chúng tôi về. Vợ tôi trả lời: "Để đến lúc nào thoải mái sẽ về". Vợ bảo lầ này sẽ nói chuyện thẳng với em họ. Tôi cũng thấy khó chịu nhưng vì lúc trước bố em đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn, giờ nghĩ giúp lại em coi như đền đáp ân tình, vậy mà thấy em ngày càng quá đáng. Tôi không biết phải nói thế nào để không ngại với chú. Mong các bạn cho lời khuyên.

Theo vnexpress