Tôi là người phụ nữ sắp 30 tuổi, công việc văn phòng không mấy áp lực với mức lương tháng 20 triệu đồng, thu nhập ngoài thêm 5-10 triệu nữa. Tôi có cô công chúa bốn tuổi, một người chồng hiền lành lại thương vợ con, gia đình chồng tâm lý và thương con dâu. Cưới xong tôi chẳng phải làm dâu mà sống gần mẹ trong căn nhà anh chị cho ở nhờ. Nếu nhìn cuộc sống theo hướng này, tôi là phụ nữ hạnh phúc.
Tôi không còn cảm giác yêu chồng. Anh an phận khi hài lòng với mức lương tháng 15 triệu đồng (chưa trừ chi phí đi lại vì là sale) ở cái tuổi 35, trong khi vợ chồng chưa có nhà cửa. Ưu điểm của anh là không nhậu nhẹt, biết chăm con, chiều vợ, mỗi tháng đưa vợ 10 triệu đồng, thời gian còn lại anh đi đá bóng hoặc ôm điện thoại xem game đến đêm khuya. Anh hai tôi có công ty riêng, nếu chồng tôi là người tham vọng thì có nhiều đường để phát triển nhưng anh không biết tận dụng, thích công việc nhàn hạ.
Tôi luôn cảm thấy cô đơn khi một mình gánh vác mọi thứ, chồng chỉ biết đưa lương mỗi tháng, còn lại không quan tâm tôi có đủ lo không. Năm 2020 tôi hùn hạp đầu tư bất động sản, hàng tháng phải đóng lãi ngân hàng, gặp dịch công ty khó khăn nên chậm lương, 2-3 tháng mới nhận lương trả một lần, tôi liên tục stress khi gánh nhiều chi phí. Thời điểm đó công ty anh làm ăn được nên lương anh tầm 20 triệu mỗi tháng, anh vẫn đưa tôi 10 triệu và không cần biết tôi có khó khăn không. Anh cũng không thích nhắc đến chuyện tiền bạc, mỗi lần đề cập vấn đề kinh tế là anh nổi quạo.
Tôi muốn phấn đấu thoát khỏi cảnh làm thuê để có nhà cửa ổn định, con có cuộc sống tốt hơn. Chồng lại chẳng chịu cố gắng, cứ tàng tàng như vậy năm này qua năm kia không có gì phát triển. Tôi chán bản thân, cảm thấy mình là con người tầm thường có cuộc sống bình thường nhạt nhẽo. Tôi thấy mình nỗ lực nửa vời, không đến nơi đến chốn, cũng không có một chỗ dựa an toàn nào. Vì đang hùn hạp cùng anh hai một mảng kinh doanh nên tôi đi học thêm về marketing, đến lớp học thấy các bạn trẻ rất giỏi nên bản thân càng tự ti, trách mình những năm tuổi trẻ không chịu phấn đấu.
Càng ngày tôi càng chìm đắm trong tiêu cực, chẳng thể tập trung làm việc hay học tập gì. Đi làm về nhà tôi chẳng muốn nấu ăn, cho cả nhà ăn tiệm. Đi học tiếng Trung về tôi chẳng tha thiết học bài, trong khi trước đây tôi cũng siêng học, gần đây mới vậy. Tôi không muốn trò chuyện cùng ai, chỉ ôm điện thoại và đọc sách nhưng cũng chẳng thể tập trung. Tôi luôn muốn khóc dù chẳng biết vì sao buồn và buồn cái gì. Vợ chồng ít nói chuyện nên cảm giác như hai người xa lạ. Tôi muốn được tự do, không vướng bận gì như thời độc thân, luôn trách mình sao lấy chồng sớm và sao lại chọn anh (vợ chồng quen nhau bốn năm, chia tay rồi quay lại và cưới).
Tôi càng ngày càng không hiểu nổi bản thân, biết thứ tôi đang có là mong ước của nhiều người nhưng đầu óc toàn nghĩ chuyện ly hôn, sống một mình, đôi lúc còn muốn được giải thoát khỏi thế giới này. Tôi viết ra một phần vì chẳng biết tâm sự cùng ai, muốn nói ra cho nhẹ lòng, mặc khác có anh chị nào đã trải qua giai đoạn như này xin hãy cho lời khuyên để tôi tỉnh lại. Chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress