Ảnh minh họa

Tôi là tác giả bài viết: "Tôi có nên rời khỏi người vợ đầy tật xấu, đi tìm hạnh phúc riêng". Tôi xin chân thành cảm ơn độc giả đã chia sẻ những tâm sự, nỗi lòng của tôi bao năm qua. Vì để mọi người hiểu rõ ngọn ngành, bản chất vấn đề, tôi xin chia sẻ thêm về câu chuyện của mình. Vợ tôi khá nhanh nhẹn, hoạt bát khi ra ngoài xã hội, nhưng về mặt chăm sóc gia đình và đối xử nội ngoại thì rất dở. Bài trước tôi không đưa ra những tính cách khác của vợ vì e rằng nhiều người sẽ cho là tôi nói quá. Trước kia vợ tôi buôn bán nhỏ, có thể do mặt trái của cảnh chợ búa đã tác động lên tính cách cô ấy sau này.

Sau cưới, tôi đi công tác xa nhà luôn nên những tính cách cũng như xung đột chưa có dịp bộc lộ ra ngoài. Khi tôi chuyển công tác về gần nhà (chính xác là cách đây 15 năm), thì những vấn đề mới nảy sinh. Tôi rất thương vợ con. Khi mới về, tôi đã giúp cô ấy thi và học đại học; chuyển từ buôn bán sang làm công ăn lương; hỗ trợ vợ trong công việc cơ quan; dạy dỗ, kèm 2 con học bài (tính cách vợ tôi không phù hợp với công việc này). Người đời vẫn nói: đàn ông thương vợ con là đàn ông lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ. Tôi đã làm tất cả để lo cho gia đình một cuộc sống tương đối tốt, các con tôi có cơ sở kinh tế khá vững. Nếu tôi có đi, với những gì tôi để lại, vợ vẫn có cuộc sống về mặt kinh tế khá thoải mái. Tôi không dám tự khen mình, nhưng một người bạn của vợ đã nói nửa đùa nửa thật trước mặt chúng tôi rằng vợ tôi tu mấy đời mới lấy được tôi, nếu không đã là bà mẹ đơn thân từ lâu rồi.

Người xưa vẫn dạy: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi đã làm tất cả cho vợ con, tôi chỉ mong ước trong ngôi nhà của mình có bàn tay người phụ nữ đảm đang, thương chồng con, chăm sóc, lưu giữ lửa yêu thương. Những xung khắc với vợ xảy ra khi tôi chuyển về gần nhà làm một thời gian, nhưng vì thương con còn nhỏ và công việc cũng khá bận, tôi nhiều lần cho qua. Điều làm tôi phân vân nhất là chuyện tương lai của 2 đứa trẻ. Nếu chúng ở với mẹ, và với tính cách của vợ tôi thì không ổn chút nào, đặc biệt là chuyện lập gia đình của chúng. Việc tìm được người bạn đời có gia cảnh tốt sẽ ít nhiều ảnh hưởng (tôi chỉ nói việc của nhà mình). Tôi cũng hy vọng theo thời gian, vợ sẽ thay đổi. Tôi từng ra điều kiện nếu cô ấy không thay đổi, tôi sẽ ra đi. Nhưng non sông dễ đổi, bản tính khó dời, cô ấy vẫn y nguyên. Tôi đành lần nữa nuôi con và hàng ngày chứng kiến tính cách của vợ mà lòng buồn trĩu. Anh, chị em tôi dù không muốn, nhưng đã đôi lần khuyên tôi chọn cuộc sống mới.

Đến tuổi này, tôi nghiệm ra một điều: "Hạnh phúc thực sự của người đàn ông là gì? Khi đến tuổi nào đó, hạnh phúc thực sự của họ (ngoài con cái ra) thì không phải là nhà to hay xe đẹp, mà chính là người vợ hiền, đồng điệu về tâm hồn và cảm thông, yêu thương, chăm sóc mình". Tôi không phải người ích kỷ. Nếu ích kỷ, tôi đã không dại dột mong muốn đổi một cuộc sống đầy đủ, an nhàn lấy một cuộc sống bình dị, đôi khi là vất vả; hoặc tôi sẽ giành lấy một phần tài sản để lo cho cuộc sống của riêng mình. Tôi chỉ mong ước có một người vợ hiền, đồng cảm, yêu thương tôi thôi. Bạn gái tôi là người tốt, luôn yêu cầu tôi chăm sóc, dạy dỗ các con. Chưa bao giờ cô ấy bảo tôi ly hôn mà chỉ mong nếu trời thương và có duyên nợ với nhau, sau này cô ấy được chăm sóc và bù đắp cho tôi. Tôi day dứt vì những mâu thuẫn khó giải quyết giữa mong muốn và hiện tại cùng những vấn đề nảy sinh rất khó xử. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người.

Thành

Theo vnexpress