leftcenterrightdel
 Tôi và anh bất hòa vì nhiều lần anh nói dối, gây nợ (ảnh minh họa)

Trong suy nghĩ của tôi, vì mẹ đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ, nên mẹ sẽ có tâm lý đề phòng và không tin tưởng tất cả những người đàn ông đến với con gái.

Thời trẻ, tôi chưa nhiều kinh nghiệm và vốn sống. Còn mẹ thì luôn muốn tốt cho con gái, bà cũng đã trải đời đủ nhiều và có quá nhiều bài học trong hôn nhân.

Khi tôi dẫn chồng hiện tại về ra mắt, bà không ưng dù vẫn đối xử tử tế. Bà chỉ nhẹ nhàng góp ý cho tôi khi anh đã ra về. Tất nhiên tôi chẳng nghe, tình yêu lúc đó vẫn còn rất màu hồng. Anh và tôi vẽ đủ thứ về một tương lai tươi sáng. Tôi gạt hết mọi dấu hiệu mà mẹ thẳng thắn chỉ ra như: nhà anh phức tạp, ba mẹ từng bạo hành nhau, anh học tập cũng dang dở, họ hàng thì từ mặt.

Quan trọng nhất, mẹ nói rằng mẹ cảm giác anh không phải là một người có trách nhiệm. Tất cả những việc anh làm trông có vẻ ngầu ngầu bản lĩnh, nhưng thật ra chỉ là chứng tỏ anh chưa trưởng thành, chuyện gì cũng dễ chán, dễ buông.

Mặc dù ngoài mặt tôi cố ý chống đối lại mẹ, nhưng trong lòng cũng có những thấp thỏm riêng, rõ ràng lời mẹ nói cũng có cái đúng. Thế mà khi gặp anh, tôi lại bị những lời hứa hẹn thao túng. Anh nói rằng anh muốn phát triển bản thân, muốn có sự nghiệp kinh doanh riêng, chỉ là thời thế chưa tới, những chuyện anh làm đang gặp khó khăn, anh rất cần tôi thông cảm và cùng vượt qua, một ngày nào đó anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy tôi đã chọn đúng người.

Rất nhiều những lời hứa hẹn, những câu khẳng định chắc nịch làm tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Anh giao hết từ thẻ ngân hàng, tài sản của anh từ xe cộ, căn chung cư anh mua cũng đứng tên tôi, những lần tôi đổ bệnh, gặp chuyện khó khăn cỡ nào, anh cũng đều là người gánh vác. Thậm chí khi mẹ nằm viện, anh không vắng một ngày nào. Anh tới thăm nom, cùng tôi chăm sóc mẹ.

Tôi đồng ý cưới anh sau khoảng hơn 1 năm hẹn hò. Mẹ vẫn khuyên ngăn, nhưng không thể ngăn nổi đứa con gái cứng đầu. Ngày mặc váy cưới, tôi tuyên bố mọi lo lắng của mẹ sau này sẽ thành thừa thãi, tôi sẽ chứng minh mình chọn đúng chồng.

leftcenterrightdel
 Có bầu nhưng tôi suốt ngày khóc lóc (ảnh minh họa)

Suốt 2 năm chung sống, anh vẫn là người chồng hết mực quan tâm vợ. Mẹ tôi cũng dần dần nguôi những định kiến về anh. Những túi quà bà gửi lên bắt đầu có nhiều hơn những món dành riêng cho con rể, nào là chai rượu ngon, mấy con khô để lai rai cùng bạn, ít quà quê mà mẹ biết rằng anh rất thích.

Nhưng ngay khi mọi thứ có vẻ tốt dần lên thì chính tôi lại nhận ra vấn đề bất ổn. Tôi biết được căn chung cư anh mua là mượn nợ bạn bè, khoản còn nợ rất lớn. Tôi còn biết thêm anh liều lĩnh vay mượn làm ăn, nợ nần cả mấy trăm triệu nhưng càng làm ăn càng lỗ. Vì vấn đề tiền bạc, anh bắt đầu khó chịu, cáu kỉnh nhiều hơn. Tôi có em bé, cơ thể yếu ớt không đi làm nổi, mỗi ngày ở nhà đều rất chán chường, cần anh quan tâm chăm sóc thì có khi anh đi mất hút cả tuần, hỏi thì anh càng ngày càng cọc cằn nói gọn lỏn: “Đi làm chứ ở nhà thì húp cháo à?”.

Có bầu nhưng tôi không vui vẻ nổi, suốt ngày nhạy cảm, khóc lóc vì chồng, chuyện bé xíu cũng làm tôi tủi thân. Lúc này tôi mới thấm hơn bao giờ hết những lời cảnh báo của mẹ. Có bữa động thai phải nhập viện, anh bảo tôi tự đi khám. Người thân chẳng có ai, tôi gọi điện thoại cho mấy người bên nhà chồng nhờ đưa đi cấp cứu, nhưng họ đáp lại bằng câu hỏi: “Thế chồng đi đâu?”.

Tôi nhìn lại mới thấy từ khi kết hôn, nhà chồng chẳng quan tâm hỏi han gì mình, anh chị em cũng rất xa cách, ba mẹ chồng thì chỉ lo chúng tôi gọi đến để hỏi vay tiền. Tôi cô đơn trong chính những mối quan hệ máu mủ ruột rà của anh.

Nhiều lần mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình, mẹ bảo muốn lên chơi, thăm cháu, nhưng tôi kiếm cớ bận để tránh gặp mẹ. Cách đây vài ngày, tôi lại nhận được tin anh gây lộn với người ta ở ngoài, tôi vừa phải đền tiền cho họ, vừa phải chữa trị cho anh.

Bây giờ con của anh và tôi đang lớn dần, mà tiền trong nhà càng lúc càng eo hẹp, áp lực trả nợ bủa vây. Sự lo lắng của mẹ thành sự thật, anh không những thiếu trách nhiệm mà còn bạt mạng trong làm ăn, chẳng tính toán trước sau, kéo theo cả nhà cùng khổ.

Tôi muốn về cất tiếng xin lỗi mẹ vì những bồng bột khi xưa, nhưng mỗi lần định thở than thì tôi lại nín nhịn. Là chính tôi đã chọn con đường này, là chính tôi đã bất chấp, bây giờ có tỉnh ra cũng đã muộn.

Theo phụ nữ TPHCM