Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em đã 1 lần dang dở chuyện hôn nhân, lúc 27 tuổi, chưa có con. Lần đó, do em quá vội vàng, đồng ý bước vào một gia đình chỉ biết đồng tiền, coi thường tất cả. Mâu thuẫn về lối sống, về nhân cách quá nặng nề, nhà chồng coi em như con ở, không thể tiếp tục được nữa, em bỏ về nhà cha mẹ, đơn phương ly hôn. Cuộc ly hôn làm em vật vã hết mấy năm trời mới lấy lại được thăng bằng.
Lần kết hôn thứ hai, em nghĩ mình đã học hỏi được nhiều, sẽ cố gắng để giữ hạnh phúc, nhưng cũng quá gian nan. Em với chồng hiện tại đã có 1 bé trai 4 tuổi. Suốt cả năm nay, chồng em ngang nhiên cặp bồ. Ít nhất có 2 phụ nữ cặp với anh ấy, mà đó chỉ mới là những người em biết. Em muốn chấp nhận tất cả vì con, nhưng nhiều khi uất ức trong lòng không chịu nổi.
Cha mẹ em nay đã già, ông bà hay khuyên em: đã 1 lần lỡ đò, ráng mà nhẫn nhịn, gói cho tròn, ở đời ai cũng phải chịu khổ, chịu thiệt, thôi thì nhìn vào con mà sống. Em cũng ngại miệng lưỡi thế gian nói mình sao bị chồng bỏ hết lần này đến lần khác.
Em đã cố gắng khuyên can chồng rất nhiều lần, nói em vì con mà tha thứ cho anh, anh đừng làm khổ mẹ con em nữa. Nhưng chứng nào tật đó, anh ta không bỏ được tật gió trăng.
Mới đây em lại nghe anh nói chuyện điện thoại thì thào với ai đó, em truy thì lớn tiếng, nhà cửa ồn ào. Em nói không sống với nhau được thì ly hôn. Em viết đơn rồi chị ạ, nhưng cứ nhìn con là em chảy nước mắt, không dám đưa đơn.
Mỹ Hạnh (Đồng Nai)
|
Ảnh minh họa |
Em Mỹ Hạnh thân mến,
Đừng tính lịch sử đời mình bằng những cuộc ly hôn, chỉ đau lòng thêm, tự ti thêm, mà chẳng được gì. Em hãy tính đời mình bằng những lần giành lại được tự do, lấy lại được thăng bằng và tự mình bước tiếp trên đường đời.
Cuộc hôn nhân lần thứ nhất cho em sự từng trải, hiểu đời hiểu người. Cuộc hôn nhân thứ hai cho em đứa con. Đó đều là được chứ không mất. Nếu bây giờ mình sợ miệng tiếng thiên hạ, cúi đầu an phận trong cuộc hôn nhân không còn tình yêu này, quãng đời còn lại của em chỉ là một màu xám ảm đạm. Hóa ra, mình đã phí hoài những nỗ lực to lớn để tự giải phóng mình ngày xưa?
Văn hoa là vậy chứ nếu nói thẳng ra theo lời lẽ dân gian: hồi trẻ non nớt chưa biết gì mình còn không ngán, giờ mà ngán gì nữa, phải không em? Nếu đã hết tình cảm với nhau, không thể hy vọng sự thay đổi ở con người ấy thì thôi đừng cố kéo dài thêm, đừng biến đời mình thành địa ngục.
Chỉ 1 điều phải lưu ý: cuộc vượt thoát lần này không chỉ mỗi em, còn có con, còn tương lai của con. Phụ nữ thường hay vì con mà nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng trong một gia đình mà cha lừa dối, cha mẹ cãi vã triền miên, ít đứa trẻ nào lớn lên hạnh phúc được.
Vậy nên, trước cuộc chia tay này, con mình là điều quan trọng để em phải chuẩn bị kỹ hơn, chứ không phải là lý do để em tiếp tục chịu đựng.
Em kiểm tra lại giấy tờ, tiền bạc dành dụm, tài sản, tính toán các phương án làm việc, tự mình nuôi con. Cũng nên lường trước các khó khăn, cha mẹ, người thân cũng có thể là chỗ dựa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chính bản thân mình.
Cha mẹ thương con nên nói vậy, nhưng em có suy nghĩ của em, hạnh phúc của em, em mới là người quyết định ly hôn hay không. Miệng lưỡi thế gian đúng là đáng sợ, nhưng rồi cùng với thời gian, mọi việc sẽ qua, người ta cũng sẽ quên. Mình sống vì mình, vì con, chứ sống sao cho vừa miệng lưỡi thế gian được.
Em mạnh mẽ lên nhé, chúc em tìm lại được chính mình.
Theo phụ nữ TPHCM