Nhiều tháng nay, bụng tôi thường xuất hiện những cơn đau vô cùng khó chịu. Bạn cùng phòng khuyên tôi đi khám, biết sớm bệnh mà chữa trị cho nhanh khỏi. Tôi cho là bản thân khỏe mạnh, chắc chỉ là viêm đại tràng, không đáng phải lo ngại.
Hai tuần trước, bạn trai tôi đi công tác hơn 1 tháng nay mới về và đến thăm tôi. Nhìn thấy sắc mặt của tôi nhợt nhạt và gầy đi rõ rệt nên anh bắt đi khám bệnh, tôi đành phải đi.
Sau khi trải qua nhiều công đoạn xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ đưa cho tôi 1 tờ giấy và báo tin bị ung thư đại tràng giai đoạn 3. Lúc đó, tôi ngồi không vững, toàn thân run rẩy và nước mắt cứ tự nhiên trào ra.
Bố mẹ vất vả nuôi tôi ăn học và là niềm hy vọng của cả gia đình. Tôi đi làm mới 2 năm nay, chưa báo đáp bố mẹ cái gì, vậy mà giờ lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Họ mà biết tình trạng bệnh tật của tôi, chắc sẽ rất suy sụp. Bố mẹ chịu khổ vì tôi nửa cuộc đời rồi, tôi không muốn quãng đời còn lại là gánh nặng của họ nữa.
Trở về phòng trọ, tôi nói với bạn trai chỉ là viêm đại tràng, uống thuốc là khỏi, không có gì đáng lo ngại. Những ngày sau đó, các cơn đau âm ỉ hành hạ tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi âm thầm chịu đau mà không tiết lộ tình trạng bệnh cho ai biết.
Ngày hôm kia, trong lúc dọn bàn làm việc giúp, bạn trai phát hiện ra bệnh án của tôi. Anh ấy rất tức giận khi biết tôi giấu bệnh và không chịu chữa trị mà lại chọn chờ chết. Anh bảo đã tìm hiểu trên mạng, nếu tuân thủ đúng phác đồ, tỷ lệ sống sót lên đến 35 - 60%. Anh nói còn nước còn tát, không thể ngồi chờ đợi cái chết đến được.
Tôi sẽ chữa bệnh với điều kiện không được nói cho bố mẹ biết nhưng bạn trai không đồng ý. Bởi cần một khoản tiền viện phí lớn nên phải có sự giúp đỡ về tài chính của bố mẹ tôi.
Gia đình tôi đang phải chạy ăn từng bữa, bố mẹ sẽ phải đi vay tiền chữa trị cho con gái. Tôi sợ bệnh tình của mình không khỏi và để lại đống nợ cho bố mẹ. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Dung Nguyễn