Tôi đã ngấp nghé tuổi 30 nhưng chưa hề có mối tình nào để… làm vốn. Tôi nhan sắc ở tầm trung, học hành bình thường nhưng thú thật tôi luôn có ý nghĩ muốn yêu người hơn người một chút. Những chàng trai tìm đến tôi khi còn đang đi học, công việc chưa ổn định hay còn ở chung nhà với cha mẹ là tôi gạt ngay.

Ở quê, con gái tầm tuổi tôi ai cũng chồng con, người ta xì xào nói tôi là gái ế. Tôi nghe nhưng kệ, đời người hơn nhau về cuối, khi ấy mới biết ai hơn ai.

Khi mẹ Trung kể về con trai bà, một chàng trai chịu khó, cố gắng tôi đã xiêu lòng dù chưa gặp mặt.

Mẹ Trung cũng thẳng thắn nói anh đang có bạn gái, một cô gái tỉnh xa nhưng bà không ưng. Anh đã làm ăn xa, một năm có mấy ngày tết để về thăm nhà, lấy vợ tỉnh xa phải ba chốn bốn quê. Đi làm cả năm chi dùng cho một cái tết không đủ. Tôi về làm dâu bà thì càng thuận tiện vì có thể sẽ kéo anh về làm gần nhà.

leftcenterrightdel
 Khi mẹ Trung kể về con trai, một chàng trai chịu khó, cố gắng tôi đã xiêu lòng (ảnh minh họa)


Dù chưa gặp Trung, nhưng tôi đồng ý cùng mẹ anh vào thành phố. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, nay được đi thành phố miễn phí, còn có cơ hội đổi đời thì tại sao tôi lại từ chối?

Mẹ Trung không đưa tôi đi tìm con trai, mà lại hẹn gặp Hoài, người yêu của con trai bà. Hoài là cô gái bình thường, ít nói. Nghe mẹ Trung giới thiệu tôi là con dâu tương lai của bà, là vợ chưa cưới của Trung, Hoài nhìn tôi chỉ cười. 

Sự bình tĩnh, thản nhiên của Hoài khiến “mẹ chồng tương lai của tôi” bất ngờ, bà chuẩn bị tinh thần làm võ sĩ hùng hổ tìm đối thủ nhưng những cú tấn công của bà như đấm vào bịch bông. Tôi ngồi im nghe bà khen tôi giỏi giang tháo vát, tuổi ấy đã có nhà có xe, mai mốt Trung chuyển về quê sẽ được tôi trợ giúp không ít...

Hoài nhã nhặn: “Bác nên tìm anh Trung nói chuyện thì đúng hơn ạ!”. Rồi Hoài xin phép đi trước vì đã đến giờ làm việc, Hoài còn nhìn tôi: “Lần đầu vào thành phố, em muốn đi đâu cứ nói anh Trung đưa đi, chị thu xếp được sẽ đi cùng”.

Mới gặp Hoài ít phút nhưng tôi không tìm được lý do gì để ghét Hoài. Nghe nói Hoài là chị lớn trong nhà, ba mẹ đau yếu, chị lo cho 2 đứa em ăn học ra trường rồi mình mới đi học. Và anh Trung phải mất 2 năm mới được chị đồng ý. 

leftcenterrightdel
 Tôi còn chưa được tính, chưa kịp làm người thứ ba... (ảnh minh họa)


Khi gặp Trung, anh thẳng thắn với tôi: Anh chưa gặp nhưng cũng nghe kể về em, phải nói là em rất giỏi..". Anh cười, tôi cũng cười, biết sau đó sẽ là “nhưng mà…”.

Anh nói anh yêu Hoài, Hoài là người anh muốn chung sống cả đời. Anh nói rồi tôi sẽ tìm được người vừa ý, tôi đã tự tạo dựng cho mình một cuộc sống ổn thì chuyện chồng con có gì là khó.

Tôi ganh tị với Hoài vì chưa được tự tin như chị. Chị biết mẹ người yêu không vừa ý với mình, nhưng ngày nào chị cũng ghé qua hỏi xem hôm nay bà đi đâu, ăn uống có vừa ý không. Chị còn gợi ý cho tôi vài nơi có thể đi.

Nghe nói trong mối quan hệ 3 người, ai không được yêu là người thứ ba. Dù mẹ anh hậu thuẫn, tôi vẫn không thể chen chân làm người thứ ba. Thậm chí Trung còn xem tôi như em gái. Anh vui vẻ đón tiếp, mua vé xem phim, vé đi chơi cho tôi và mẹ anh cùng đi. Cuối tuần, 2 người đưa chúng tôi đi ăn nhà hàng. Khi tôi nói Hoài là một cô gái tốt, nghị lực, bản lĩnh và xứng với Trung, mẹ anh nhìn tôi thở dài. Tôi cũng rất tiếc khi không có duyên làm con dâu bà.

Không biết do những lời tôi nói làm mẹ Trung suy nghĩ, hay lý do khác mà tôi thấy thái độ của bà với chị Hoài có thay đổi. Tính ra, chuyến đi thành phố của tôi cũng đáng giá lắm.

Theo phụ nữ TPHCM