Chị Hạnh Dung kính mến,
Chúng tôi yêu nhau 6 năm mới cưới. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu chân thành, trong sáng. Mấy lần đi học tôi được giữ lại trường, nhưng vẫn nhất quyết xin về gần cô ấy. Có một số bạn gái rất thương tôi, nhưng tôi chỉ một lòng yêu cô ấy.
Thế nhưng một lần tôi đi học xa 4 tháng, thì ở nhà cô ấy thường xuyên qua lại với một người hàng xóm. Tôi đã từng bắt gặp họ ăn chung mâm, ngủ chung giường, khi tình cờ về thăm.
Sau đó, tôi còn phát hiện một số thư tình của một người ngoài Bắc gửi cho cô ấy, rồi thư của cô ấy gửi cho một người ở Nha Trang. Cô ấy còn khai với tôi rằng, ngoài người hàng xóm, cô còn từng ăn nằm với một người cùng đơn vị, 2 người lái xe, và quan hệ yêu đương với vô số người khác, chưa kể 3 người yêu cũ trước khi đến với tôi.
Trước khi chúng tôi cưới nhau, cô ấy đã khóc lóc xin lỗi tôi rất nhiều. Vì thương hại nên tôi bỏ qua. Nhưng mỗi khi nhớ đến việc cô ta ăn ngủ với người khác, thì tôi lại tức giận. Cách đây mấy ngày, có người vô tình nhắc tên người hàng xóm cũ, và cô ấy lên tiếng bảo vệ anh ta. Tôi biết cô ấy vẫn còn nhớ tình cũ. Từ hôm ấy, tôi chỉ muốn ly hôn.
Từ lúc cưới cô ấy đến giờ, đã 5 lần tôi định ly hôn, nhưng thương con còn nhỏ dại, và quan trọng là tôi còn thương cô ấy. Nay các con đã trưởng thành, tôi thấy không còn tình cảm gì nữa.
Rất mong cô góp ý.
Võ Cao Thắng
Anh Võ Cao Thắng thân mến,
Khi yêu và biết quá khứ của cô ấy là những mối quan hệ dễ dãi, buông thả như thế, anh đã chấp nhận và cho rằng đó là vì quá khứ chưa có anh, nên anh bỏ qua. Rồi ngay trong thời gian yêu nhau, anh cũng biết rằng cô ấy tiếp tục phản bội anh hết lần này tới lần khác, thế nhưng anh vẫn kết hôn.
Giờ đây, anh lại biện minh rằng anh cưới vì thương hại. Thương hại nên cưới, dù mỗi lần nghĩ tới lại tức giận. Suốt thời kỳ chung sống, anh đã 5 lần muốn ly hôn. Nhưng có lẽ những lần tức giận đó cũng chỉ vì anh lại nhớ đến quá khứ của cô ấy. Chứ Hạnh Dung không nghe anh kể, rằng cô ấy có tiếp tục phản bội anh hay không.
Nghe những gì anh kể, tỉ mỉ, chi tiết về việc vợ anh đã yêu ai, sống với ai, sống như thế nào, Hạnh Dung cảm thấy quả là đáng sợ. Không phải đáng sợ vì cô ấy phản bội anh nhiều lần, liên tục. Mà đáng sợ vì mường tượng ra sự tra hỏi của anh, buộc vợ mình phải kể lại mọi tình tiết của những lần phản bội. (Hạnh Dung xin được phép cắt đi các chi tiết đó trong thư anh vì nó quá khủng khiếp).
Nếu đã không bao dung được, không bỏ qua được, không tha thứ được, thì lấy nhau để làm gì, rồi lại tiếp tục hành hạ, tra tấn chính bản thân mình, hành hạ tra tấn nhau suốt cả cuộc đời như thế? Hạnh Dung nghĩ rằng cuộc sống đó thật sự là địa ngục.
Cho đến bây giờ, chỉ nghe người ta nhắc về người kia, và nghe cô ấy bênh người kia, thì anh lại tức giận, kết tội vợ còn nhớ đến người kia, và anh lại muốn ly hôn. Chứng tỏ những nỗi đau vì bị phản bội của anh chưa hề nhạt, chưa hề qua.
Nếu thật sự, cho đến bây giờ, khi con cái đã trưởng thành, vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, mà anh vẫn không thể quên được những chuyện cũ, vẫn hận thù, tức giận và nhận ra rằng mình không còn tình cảm nữa, thì Hạnh Dung nghĩ rằng tốt nhất là cả hai hãy giải thoát nhau. Để cả anh và cô ấy có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới không còn những ám ảnh quá khứ kinh khủng kia nữa, anh nhé!
Theo phụ nữ TPHCM