Khôi đã có cô con gái riêng 3 tuổi. Khi tôi yêu Khôi, bố mẹ lo tôi sẽ khổ trong cảnh mẹ ghẻ con chồng.
Nhưng bố mẹ nào biết tôi và cô gái nhỏ… bén duyên nhau trước khi tôi gặp Khôi. Khôi có hoàn cảnh rất đặc biệt, vợ anh gặp biến chứng sản khoa và không may qua đời khi sinh con. Đáng ra con gái anh sẽ được mẹ yêu thương và chăm sóc, chứ không thiếu thốn tình cảm đến mức quấn quýt ngay với tôi - người xa lạ lần đầu bé gặp.
|
Tôi và cô gái nhỏ… bén duyên với nhau trước khi tôi có duyên với bố cô bé (Ảnh minh họa) |
Bố mẹ lo lắng cũng phải, là con út, tôi luôn được cha mẹ anh chị cưng chiều, nay vừa lấy chồng đã thành mẹ kế. Anh chị tôi còn bảo, bản thân mình tôi còn chưa lo xong liệu, có lo được cho ai.
Nhưng khi thấy chúng tôi quyết tâm, bố thở ra: "Tội nghiệp con bé, nó đã khổ một lần rồi". Bố nhắc tôi phải bớt trẻ con, bớt hờn dỗi, thành mẹ trẻ con thì phải ý tứ, chín chắn, kỹ càng và chu đáo.
Chúng tôi cưới nhau, về một nhà, bố mẹ tôi yên tâm khi con gái út có anh chăm sóc, lo lắng. Tôi không giỏi nấu ăn, anh nói chuyện bếp núc anh lo, và quả thật tôi đã tăng 3kg sau ba tháng sống với anh.
Anh nói nấu ăn cũng là lúc xả stress sau những lúc quay cuồng với những bản vẽ, giảm bớt những khô khan của dân kỹ thuật. Buổi sáng, tôi chỉ việc đi chợ mua những món anh ghi sẵn, buổi chiều anh về sớm hơn sẽ xắn tay áo vào bếp. Tôi về sau, ghé qua nhà trẻ đón con gái và về đến nơi thì cơm nước đã sẵn sàng.
Rồi tôi mang thai, chúng tôi đón con trai chào đời. Người ngoài không biết đâu là con chung, con riêng. Chị gái thương em trai, em trai quấn quýt chị. Cả hai đều biết chúng có đến hai người mẹ.
Thấm thoát mà con gái đầu đã vào cấp III. Trường chuyên hơi xa nhà, nhưng lại ở gần nhà bố mẹ tôi.
Tôi không ngờ bố mẹ lại muốn đón con gái tôi về ở. Thi thoảng mẹ vẫn… so bì: "Nhà thì hai đứa, nhà thì vắng vẻ". Tôi nghi bố mẹ chỉ chờ có ngày hôm nay để “nẫng” đi một cô cháu ngoại. Không chừng ông bà tư vấn cho con gái tôi thi vào trường chuyên.
|
Không chừng ông bà tư vấn cho con gái tôi thi vào trường chuyên. Ảnh minh họa |
Bố nghiêm túc nói: "Giờ bố mẹ còn khỏe, bố mẹ giúp cho đứa nào thì giúp, sau này ông bà già rồi thì hai vợ chồng lo nốt cho đứa còn lại". Chồng đưa tôi tờ khăn giấy, chọc giỡn tôi: "Bớt được miệng ăn, mừng quá hay sao mà vợ khóc?".
Đêm đầu tiên xa con gái sau 12 năm luôn có nhau, tôi không ngủ được, nằm nhớ về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi ấy tôi đang nhặt bông hoa dầu thì cô bé đứng nhìn vẻ thèm thuồng, tôi đã đưa bông hoa cho cô bé, bất ngờ bé nhìn tôi, gọi “mẹ” và không chịu về với bố.
Rất nhiều lần tôi hỏi Khôi, tại sao mình lại gặp nhau, anh cười bảo hẳn là do duyên số. Duyên số thật thần kỳ nhưng duyên số chỉ đưa chúng tôi đến cạnh nhau, nhưng đồng hành bên nhau mười mấy năm nay, lại là sự cố gắng vun đắp, chia sẻ cảm thông của cả hai. Giống như tiếng vỗ tay vui vẻ ấy, không thể từ một bàn tay mà có thể tạo thành.
Theo phunuonline.com.vn