leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Ngày mẹ tôi sinh em thứ 2, bố chỉ ở bên chăm sóc vài tuần, sau đó đi làm ăn xa. Trong suốt 4 năm làm ăn ở xứ người, bố không gửi về cho mẹ đồng nào. Ngày bố trở về tưởng đưa tiền nuôi con nhưng ông lại đưa tờ đơn ly hôn ép mẹ ký vào.

Mẹ từng nói bố tôi là người bạc tình bạc nghĩa, sinh con mà không bỏ tiền ra nuôi đứa nào. Bố làm được nhiều tiền nhưng chỉ phục vụ cho bản thân. Cả đời này, mẹ hối hận nhất là đã lấy nhầm chồng. Bà thường khuyên chị em tôi phải chọn bạn đời cẩn thận, thà ở vậy còn hơn lấy phải người chồng chẳng ra gì.

Lời nói của mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của tôi. Nhiều năm qua, tôi luôn tìm kiếm người đàn ông tốt để lấy làm chồng. Tôi đã bỏ ra 3 năm để tìm hiểu người chồng sắp cưới. Anh ấy phải trải qua nhiều thử thách khó khăn, sự kiên trì của anh đã làm trái tim tôi rung động. 2 tuần nữa là đến đám cưới của chúng tôi.

Tuần vừa rồi, bố bất ngờ gọi điện cho tôi, qua 1 người bạn, ông biết tôi sắp lấy chồng. Bố luôn dằn vặt trong lòng vì đã rời bỏ mẹ con tôi đi tìm cuộc sống tốt hơn để hưởng 1 mình, còn chúng tôi phải sống trong đói khát.

Bố bảo cả đời không nuôi được các con nên đến ngày cưới sẽ cho mỗi đứa 100 triệu. Tôi từ chối nhận số tiền đó và nói là không bao giờ có người bố tệ bạc thế. Nếu bố muốn chuộc lại lỗi lầm thì hãy bỏ ra 500 triệu trả công lao cho mẹ đã nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn thành người.

Nếu mẹ tôi có được khoản tiền đó, những năm tháng về già không phải bòn từng bó rau mang ra chợ bán kiếm tiền. Nhưng bố nói 2 người đã ly hôn, không còn liên quan gì nữa. Bây giờ bố có điều kiện nên chỉ muốn lo cho chị em tôi có cuộc sống tốt hơn.

Bố nói người vợ hiện tại rất tốt, ông không muốn dính dáng gì đến mẹ tôi để tránh xảy ra mâu thuẫn gia đình. Tôi rất muốn bố trả mẹ tôi 1 khoản tiền để bà dưỡng già nhưng không biết thuyết phục ông thế nào nữa?

Dung Nguyễn