Chị Hạnh Dung thân mến!
Tôi đã từng là mẹ đơn thân vượt lên số phận để nuôi dạy con gái thành tài. Hiện con gái tôi là kỹ sư CNTT (du học về), có công việc thu nhập tốt, nhưng tôi cũng không có yêu cầu gì về tài chính, vì tôi cũng có lương hưu đủ lo cho mình.
Chỉ buồn là trước kia vì thương con, tôi hy sinh tất cả vì con, ốm đau bệnh tật tôi đều giấu giếm con. Tôi bị viêm đa khớp, loãng xương, hở van tim, rối loạn tiền đình, viêm hang vị dạ dày, suy yếu thận... Khi tôi về hưu thì sức khỏe kiệt quệ lắm rồi.
Quá trình chữa bệnh lâu dài khiến tôi bị kháng thuốc kháng sinh. May sao tôi gặp được chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn sử dụng thực phẩm chức năng và luyện tập dưỡng sinh, kết quả là sức khỏe được cải thiện rất nhiều. Thậm chí tôi đã hết loãng xương và viêm đa khớp. Thận, dạ dày không những không bị ảnh hưởng mà còn được khỏe lên.
Cũng chính vì thấy hiệu quả, nên tôi đã vay mượn thêm tiền để cải thiện sức khỏe mà chưa kịp nói chuyện với con gái. Khi con tôi học xong, về nước đi làm, biết tôi nợ nần, nó giận tôi, không tin vào việc tôi chữa bệnh, mà cho rằng tôi chơi đa cấp mới nợ tiền. Nó bỏ đi không cho tôi có cơ hội giải thích.
Tôi cũng đã tự thủ xếp trang trải nợ nần khi có sức khỏe mà không nhờ vả gì con. Đến nay, đã gần 10 năm tôi chưa phải đến bệnh viện vì sức khỏe rất ổn, nhưng con tôi thì vẫn giận mẹ và dứt khoát không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi phải làm sao để có thể nói chuyện với con, cải thiện mối quan hệ này?
Người mẹ xin giấu tên
|
Ảnh minh họa |
Chị "Người mẹ xin giấu tên" thân mến,
Tình mẫu tử luôn là một thứ tình cảm không bao giờ có thể chia cắt, xa lìa được. Có thể giận dữ với nhau, hiểu lầm nhau, cảm thấy khó tha thứ cho nhau, nhưng tình cảm đó sẽ mãi mãi ở trong tim mình.
Chị đang đau, và có lẽ con gái của chị cũng đau lắm, khi nó cảm thấy không thể tha thứ được cho chị, giận chị... Chuyện chị kể đã qua được 10 năm, Hạnh Dung nghĩ những cảm xúc như vậy đã nhạt đi phần nào. Thế nhưng có lẽ, do cá tính, do việc từng xảy ra quá căng thẳng, khiến mẹ con khó hòa giải với nhau, dù có lẽ thâm tâm cả hai đều nghĩ về điều đó.
Con không muốn nghe chị giải thích thì chị có thể viết cho con một bức thư nói rõ mọi điều. Không phải là thanh minh hay xin lỗi, vì rõ ràng là những việc này chị làm vì sức khỏe của mình, và chúng có kết quả thực sự, chị cũng không hề làm phiền đến con mà tự mình lo liệu... Chỉ là chị cần một lần nói rõ những vấn đề mà chị nghĩ con không hiểu.
Sau khi đã cố gắng một lần kết nối với con như vậy, Hạnh Dung nghĩ chị nên để cho chính con cũng có thời gian thêm nữa để suy nghĩ và hiểu những điều chị nói. Và chờ đợi chính con cũng sẽ cùng bước tới với chị.
Trong thời gian chờ đợi đó, chị hãy cố gắng vượt qua những nỗi buồn, tự điều chỉnh và làm đẹp cho cuộc sống của mình. Giờ đây chị có sức khỏe, chị độc lập về tài chính, chị cần phải được tận hưởng cuộc sống của chính mình một cách nhẹ nhàng, thanh thản và vui vẻ nhất.
Khi chị lan tỏa được năng lượng tích cực vào cuộc sống, thì chị cũng sẽ nhận được những điều tích cực. Con gái chị rồi sẽ cũng sẽ nhận ra điều đó, dù sớm hay muộn,
Theo phụ nữ TPHCM