Ảnh minh hoạ

Tôi làm công ty nhà nước, thu nhập khoảng 20 triệu mỗi tháng, thỉnh thoảng có thưởng. Vợ làm cho một doanh nghiệp, tháng được 10 triệu. Tôi làm về sớm hơn vợ nên chiều nào cũng về đón con, đi chợ, nấu cơm, nấu xong mà vợ chưa về là tôi cũng tắm rửa cho con luôn; vợ về kịp thì tắm cho con xong rồi ăn xong và rửa bát. Quần áo tôi cho vào máy giặt, giặt xong bảo phơi thì vợ phơi, không bảo là vợ cũng quên luôn. Sáng ra tôi dậy sớm nấu cơm ăn sáng và để vợ chồng mang cơm đi ăn trưa, vợ dậy sau cho con ăn và đưa con đi học. Việc chi tiêu trong nhà do tôi cầm lương của mình và chi tiêu từ cái to như mua xe máy cho vợ, tivi, máy giặt... đến cái nhỏ như mua đồ ăn, giấy vệ sinh, bỉm cho con... Nói chung cứ cái gì hết là tôi đi mua, vợ chỉ biết dùng, còn lại tôi tiết kiệm để trả nợ (chúng tôi mua nhà và còn vay nợ hơn 200 triệu). Lương của vợ, vợ chủ động đóng học phí cho con (cháu học mầm non công lập) và đóng tiền điện hàng tháng khoảng 400-500 nghìn đồng, thỉnh thoảng đi chợ và tiêu vặt.

Mâu thuẫn thường xuyên xảy ra vì vợ luôn nói tôi ky bo, keo kiệt, chi li. Vợ tôi cứ đầu tháng lĩnh lương, đến giữa tháng lại bảo hết tiền, tôi bảo em tiêu gì mà hết thì cô ấy nói tôi như thế. Tôi đâu có ki bo, trên người của vợ từ quần áo, trang sức, điện thoại... đều do tôi mua, đến cả tiền đi làm tóc cô ấy cũng về xin chồng. Vợ bảo chồng người ta mua cho vợ cái nọ cái kia, thích gì cũng được chiều, còn tôi chi li, tính toán từng tí. Tôi bảo anh tiết kiệm cũng chỉ để trả nợ, vì gia đình thôi, vợ không nghe, vậy là cãi nhau.

Xin nói thêm, nhà mua được cũng là nhờ tôi tiết kiệm mà có, chứ cứ như vợ tôi thì không biết đến bao giờ mua được. Cháu bên đằng nhà tôi nửa năm mới qua chơi mà đến vợ không tiếp, xong còn ra kéo con vào không cho chơi với anh, trong khi cháu tôi ngoan ngoãn, đến chơi cũng phụ giúp việc nọ việc kia, không vay mượn xin xỏ gì. Thậm chí tiền nợ mua nhà chúng tôi cũng vay của nhà cháu. Bên vợ không giúp được gì, tôi mua cái nhà rồi mẹ vợ lên mừng cho 2 triệu. Nhà ông bà bên vợ cách chỗ làm của chúng tôi gần 30km, có miếng đất ông bà cho vợ tôi từ ngày chưa lấy nhau, sang tên sổ đỏ riêng cho vợ. Hồi mới cưới ông bà bảo cho chúng mày miếng đất nhưng không cho bán, chỉ về đấy xây nhà ở thì được. Tôi thấy không ổn nên tự phấn đấu mua nhà, không nhờ vả gì bên vợ. Tuy vậy tôi vẫn đối xử bình thường với ông bà, 1-2 tháng về chơi một lần, lần nào về chơi cũng có đồng quà tấm bánh, chỉ là ít khi gọi điện hỏi thăm, căn bản tính tôi hay ngại chuyện đó.

Còn chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng là câu chuyện dài và mâu thuẫn khó giải quyết. Mẹ tôi không hài lòng vợ từ ngày chúng tôi mới cưới, hồi đó bà nằm viện mà vợ tôi không vào chăm hay ngủ qua đêm với bà được buổi nào, dù là con dâu mới. Chỉ có tôi vào viện ngủ chăm mẹ, thậm chí có lần vợ chồng mang cơm vào viện cho mẹ tôi, bà ăn xong vợ tôi lại đùn đẩy tôi đi rửa bát, bà nhìn thấy, từ đấy hai mẹ con không hài lòng nhau rồi nối tiếp các mâu thuẫn khác. Mỗi khi mâu thuẫn, vợ cũng chẳng coi tôi ra gì, xưng mày tao xong còn lao vào đánh tôi. Tôi thấy mọi chuyện đến nông nỗi này cũng một phần do mình nhu nhược quá. Nhiều lần tôi nghĩ đến việc chia tay nhưng thấy thương con, nó còn ngây thơ quá. Phải làm sao?

Theo vnexpress