Thân gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 24 tuổi, em quen anh khi vừa tròn 19.

Anh hơn em đến 26 tuổi. Tưởng chừng cách biệt tuổi tác quá lớn sẽ không thể nào khiến em rung động được, nhưng mọi chuyện lại không giống như em tưởng tượng.

Anh có ngoại hình ổn dù đã bước sang tuổi tứ tuần. Anh rất chu đáo, ấm áp, ôn hòa và rất được lòng mọi người xung quanh. Anh lo lắng cho em không thiếu thứ gì, chỉ duy nhất một thứ em không thể có được, đó là danh phận đàng hoàng để được bên anh.

Suốt hơn 4 năm yêu anh, em nhiều lần day dứt, đau khổ khi phải giấu diếm chuyện tình cảm này. Em cũng từng chia tay anh không dưới 2 lần, nhưng lần nào cũng yếu lòng và quay lại.

Anh và vợ ly thân đã lâu. Anh từng làm đơn ly hôn rất nhiều lần trong suốt nhiều năm, từ trước cả khi quen em, nhưng do tranh chấp tài sản quá lớn mà không thể giải quyết được.

Em biết anh không thể nào chỉ vì em mà ra đi tay trắng sau hôn nhân, bởi anh vẫn còn cha mẹ phải chăm sóc, anh cũng không thể đến bên em khi anh không còn gì, đặc biệt anh không còn trẻ để làm lại từ đầu.

Em thương anh và em cũng thương cho chính mình. Em biết việc này là sai trái, nhưng em không thể nào ngừng tình cảm với anh được.

Đầu năm nay, anh đã gửi đơn ly hôn lần nữa lên tòa, nhưng vẫn không thể giải quyết vì tranh chấp tài sản kéo dài. Anh nói rằng anh không thể để em đợi quá lâu được.

Gần đây em và anh tranh cãi khá gay gắt về vấn đề này, em đã nói ra những lời làm tổn thương anh, và chủ động đề nghị chia tay dù thực lòng em vẫn còn yêu anh. Anh hiểu được suy nghĩ của em và đồng ý.

Chúng em đã dừng lại chuyện tình cảm không được chấp nhận này. Anh đã chuẩn bị theo con đường tu tập và không muốn làm em đau khổ, day dứt thêm nữa.

Trái tim em vẫn rất yêu anh, rất đau mỗi khi nghĩ đến anh, về quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời em từ trước đến giờ, khi ở bên anh. Em không biết rồi cuộc sống em sẽ ra sao nữa? Anh là điểm tựa tinh thần to lớn cho em suốt hơn 4 năm qua, giờ mất anh, em như mất đi nửa phần linh hồn. Em phải bước tiếp thế nào đây?

Em xin phép giấu tên

leftcenterrightdel
 

Em gái giấu tên thân mến,

Hạnh Dung thường nói với mọi người rằng, có những điều ta biết là sai, nên buông tay, nhưng mãi vẫn không làm được. Nó giống như khi người ta cầm ly nước nóng hay vật nặng vậy. Người ta gồng hoài, rồi sẽ có lúc hết chịu nổi và sẽ phải buông tay. Em đã buông tay được, nghĩa là sức chịu đựng của em đã cạn rồi. Mọi việc đến lúc phải kết thúc thôi.

Một người đứng ngoài cuộc, như Hạnh Dung và có lẽ là những độc giả khác, sẽ không thể tha thứ cho một người đàn ông lớn hơn em đến 26 tuổi, nghĩa là thuộc lứa tuổi cha chú, có thể vô trách nhiệm đến thế, khi dẫn dắt em vào một cuộc tình không lối thoát.

Người ta có thể mang tình yêu ra để bào chữa, rằng người ta bị cuốn hút bởi tuổi trẻ, nhan sắc của em, và người ta yêu em thật sự. Thế nhưng, đó có phải là tình yêu hay không, khi mà cần cân nhắc giữa em và tiền bạc, thì cuối cùng người ta vẫn chọn tiền bạc?

Người ta bào chữa rằng còn cha mẹ phải lo, không thể ra đi tay trắng. Điều đó là sự thật hay chỉ là một trò ngụy biện? Bởi người bình thường nhất cũng hiểu rằng, luật pháp xét xử một cuộc ly hôn sẽ không để cho ai đến mức phải "ra đi tay trắng", nếu như họ thật sự có đóng góp vào cuộc hôn nhân đó.

Điều làm họ chùn bước, chấp nhận tiếp tục một cuộc hôn nhân giả dối (nếu đúng như họ nói rằng họ đã ly thân, đã hết tình yêu...), là vì họ không chịu được chuyện phải thiệt thòi, phải chia sẻ, không được phần như mình muốn có... mà thôi.

Nếu họ thật lòng yêu em, họ sẽ chấp nhận phần nào hy sinh về vật chất, để có thể làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm với tuổi trẻ đẹp đẽ của em mà họ đã cướp mất.

Cuộc tình của em, thực chất ngay từ đầu đã là không nên. Đứa trẻ 19 tuổi nào cũng sẽ nhận rằng mình đã lớn, và tình yêu luôn đúng. Đến tận phút cuối cùng, có lẽ chính anh ta cũng muốn kết thúc mối quan hệ, nhưng vẫn có thể khiến em tự nguyện nói lời chia tay, coi đó là một sự hy sinh của chính anh ta cho sự bình yên của em. Thật khôn ngoan đến đáng sợ.

Hạnh Dung biết rằng những lời nói này có thể làm em đau hơn, nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật và phân tích mọi việc khác đi, em sẽ thấy kết thúc câu chuyện tồi tệ này là một may mắn. Sau đó hãy cho mình thời gian để vết thương được lành lặn. Hãy đi du lịch, tham gia vào các hoạt động xã hội, tập trung học hành...

Sao em có thể nói rằng đây là quãng đời đẹp nhất của mình nhỉ, khi mà nó chỉ chứa những yêu đương vụng trộm, tội lỗi? Hạnh Dung cho rằng người đàn ông này, bằng cách bao bọc em từ A đến Z, đã tạo cho em thói quen sống dựa dẫm để dễ bề lợi dụng em thì đúng hơn. Bây giờ mất đi sự dựa dẫm đó, em sẽ có cảm giác chơi vơi là điều khó tránh khỏi.

24 tuổi, em còn rất trẻ. Sức mạnh của tuổi trẻ, gia đình, bạn bè và tương lai của chính mình sẽ là những điểm tựa tinh thần cho em. Cố lên, rồi hạnh phúc thật sự sẽ tới.

Theo phụ nữ TPHCM