ảnh minh họa
Tôi và chồng bằng tuổi, yêu 5 năm và kết hôn 13 năm, có 2 con. Tôi tốt nghiệp đại học, có ý chí, nấu ăn ngon và hòa đồng. Anh hiền, giao tiếp kém, không nhậu nhẹt, la cà bạn bè, gia cảnh khá hơn, tuy nhiên khi cưới chúng tôi cùng hùn tiền cưới hai bên nên cũng không phải lo gì. Anh chỉ tốt nghiệp cấp 3 và làm công việc chân tay. Ngày xưa nhiều người theo đuổi, không hiểu vì sao tôi lại lấy anh làm chồng. Tôi chẳng so đo chuyện học thức vì nghĩ tự mình phấn đấu và anh ở bên là được, chồng người ta giỏi giang thì nhậu nhẹt, đi suốt ngày.
Sau cưới một năm, anh mê game online, tôi từ giận dỗi chuyển sang chán không thèm nói. Tôi ở bên nhà chồng, ông bà cũng giúp phụ nhiều vì vậy tôi vẫn tiếp tục. Có món gì hư trong nhà, một tay ba chồng sửa chữa; con cái đi học hay đau bệnh đều là việc của tôi hoặc của ba chồng tôi, nói với anh là anh nhăn nhó. Chuyện đối nội đối ngoại cũng vậy, tôi lo hết. Anh còn chẳng biết thảo thơm bên nhà vợ nên chẳng được lòng bên phía bên ngoại.
Lúc ấy tôi làm nhiều tiền hơn anh, một tay mua sắm, lo toan mọi thứ. Tháng anh không đưa hoặc có khi được 2 triệu, tôi cũng không chấp. Ngày đi làm cực, chiều về vẫn cơm nước, tôi không có thời gian lo cho bản thân. Khi chồng bảo đi làm cực, đòi mở cơ sở kinh doanh nhỏ, tôi đồng ý ngay, nhưng anh thất bại vì làm biếng. Sau 3 năm chúng tôi chẳng còn gì. Tôi cũng chẳng trách móc một câu, dù có tư vấn cho anh và nghĩ số tiền bỏ ra không quá nhiều, xem đó là kinh nghiệm.
Sau 10 năm kết hôn, tôi mới dám sinh bé thứ 2 vì công việc không ai thay thế, lúc ấy tôi xấu kinh khủng vì nghén và stress công việc. Ấy thế mà anh lại say nắng cô bé nhỏ hơn tôi chục tuổi. Tôi bầu bì vẫn âm thầm theo dõi và phát hiện họ hẹn hò nhau sau bao lần nói dối. Tôi khóc suốt nhưng anh bảo giữa họ chưa có gì. Vì đứa bé trong bụng không có tội, tôi đồng ý tiếp tục.
Sau sinh tôi hứa tự chăm sóc bản thân, nghỉ làm chỗ cũ, chuyển sang kinh doanh tự do. Thật sự, là phụ nữ khi biết chăm sóc bản thân đúng cách, tôi đẹp lên trông thấy và nhiều người theo đuổi. Chồng thấy tôi thay đổi, cũng hãnh diện quay sang mê vợ hơn. Nhưng tôi là người sống tự lập, thích là làm, có chút nam tính nên một khi chồng say nắng cô gái khác, tình yêu trong tôi đã chết. Sau đó vợ chồng tôi như trả bài cho qua.
Sau này anh có vẻ thay đổi, thương tôi hơn, chịu chăm con và đi làm có thu nhập hơn. Tôi làm không đúng chuyên môn nên kinh doanh gì cũng không thành công. Anh đưa tôi tháng 6-7 triệu (40-50% thu nhập), biết tôi làm không được vẫn chẳng đưa thêm mà cất riêng với mẹ. Tôi thiếu thốn mọi thứ, phải vay mượn người thân bù chi phí cho gia đình trong thời gian tìm cơ hội vực dậy. Anh bảo đưa vậy là đủ để lo cho cả gia đình rồi. Làm ra chút tiền là bắt đầu lớn tiếng nạt nộ tôi.
Tôi quyết định quay lại công việc trước đây và có thu nhập ổn định. Tuy vậy, hàng ngày những tổn thương bằng lời nói cứ âm ỉ, làm tôi ghét và hận chồng lúc nào chẳng hay. Hiện tôi sống ly thân, quyết tâm ly hôn để giải thoát hôn nhân không còn tình yêu và thay đổi cuộc sống của mình. Trước chỉ vì nghĩ muốn con có cha mà tôi chịu đựng thêm 3 năm và chịu những lời hứa suông suốt 13 năm. Nhưng khi tôi quá quyết tâm, anh mới nhận ra lỗi và bảo nợ tôi quá nhiều vì chỉ lo sống cho bản thân. Anh bảo để dành riêng cũng là cho vợ con và thề trên tính mạng nhiều chuyện, bỏ game. Tuy nhiên tôi không còn muốn nắm tay hay nhìn vào mắt chồng nữa. Tôi nên làm thế nào? Con lớn của tôi đã hiểu chuyện và rất buồn. Giờ tôi nên vì con mà quay trở lại hay cho mình một chân trời mới khi ở tuổi 40? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Vnexpress