Đầu năm nay, mẹ tôi giới thiệu chị Ngọc làm giúp việc cho nhà tôi. Lần đầu gặp mặt, tôi đã rất thương chị ấy. Chị Ngọc bị dị tật một bên tay. Chị cũng không lanh lợi như người thường. Bù lại, chị ấy rất hiền, chăm chỉ và thật thà.

Mỗi tháng, ngoài tiền lương, tôi đều cho thêm chị Ngọc 1 triệu để gửi về cho gia đình. Nhờ chị ấy mà gia đình tôi có sức sống hơn. Bởi chị ấy rất thích trồng hoa, cắm hoa. Từ lúc chị ấy vào làm, khu vườn cằn cỗi trước nhà tôi biến thành vườn hoa đủ màu đủ loại. Chồng tôi thích quá còn mua bộ ghế đặt ngoài vườn, trang trí thêm đèn, để tối tối ra uống cà phê, ngắm hoa. Trong nhà lúc nào cũng có hoa tươi nên thơm thoang thoảng dễ chịu lắm.

3 tháng trước, tôi phát hiện có thai nên nghỉ làm ở công ty để tập trung dưỡng thai. Đây là đứa bé mà vợ chồng tôi đã chờ mong suốt 3 năm ròng. Tôi làm việc tại nhà, hạn chế đi lại tối đa.

Hôm qua, khi đang ngồi trước máy tính, tôi bỗng thấy choáng váng nên đứng dậy đi lấy cốc nước uống. Nào ngờ vừa đứng lên, trời đất bỗng tối sầm lại, tôi bị ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở bệnh viện rồi. Tôi hốt hoảng sờ tay lên bụng mình. Cô y tá đứng bên cạnh bảo tôi và con đều bình an vô sự. "Cũng may có người đưa vào viện kịp thời. Chị ấy còn khóc lóc xin bác sĩ cứu lấy mẹ con chị đấy, nhìn thương lắm luôn". Tôi sửng sốt khi nghe cô y tá nói và chỉ về phía chị Ngọc đang lúi húi ngoài ban công. Chị Ngọc thấy tôi tỉnh lại thì mừng lắm, cứ rối rít bảo đứa nhỏ không sao rồi an ủi, khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe, chịu khó ăn uống.

Một lúc sau, chồng tôi cũng đến viện và kể lại chuyện chị Ngọc gọi điện báo cho anh ấy rồi gọi taxi đưa tôi đến viện. Khi anh check camera, thấy chị Ngọc cố gồng người để ôm tôi ra ngoài chờ xe taxi, một tay chị bị tật nên cứ đặt lên vai tôi lại trôi xuống, nhìn chị vừa khóc vừa gắng hết sức mà tội nghiệp lắm. 

Nếu không có chị ấy, tôi chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi có nên để chị Ngọc làm mẹ đỡ đầu của con mình không? Tôi cảm thấy nếu chị Ngọc biết được tin này hẳn sẽ rất vui, còn con tôi có thêm một người mẹ yêu thương mình, chắc bé cũng mừng lắm.

My Hanh