Suốt những năm đi học, tôi đã miệt mài đèn sách nhưng kết quả sau khi ra trường chỉ là một tấm bằng trung bình. Vì thế mỗi khi mang hồ sơ đi xin việc, tôi rất ái ngại về năng lực bản thân.
Hai năm đầu ra trường, tôi không thể xin được công việc văn phòng. Vì thế tôi đã chấp nhận đi bán hàng để có tiền sống qua ngày. Công việc rất vất vả, nặng nhọc và không phù hợp với người con gái gầy ốm như tôi. Thu nhập hàng tháng chỉ đủ trả tiền chi tiêu sinh hoạt.
Trong một lần bị ngã xe, tôi đã quyết định nghỉ việc và xin chỗ làm khác. Lần này tôi quyết định làm hơn 10 bộ hồ sơ và gửi đến nhiều công ty để có nhiều cơ hội hơn. Sau nửa tháng kiên trì nộp hồ sơ và chờ đợi, cuối cùng cũng có một công ty gọi đến phỏng vân.
Khi ngồi đối diện với một nữ giám đốc xinh đẹp, quyền thế, tôi đã rất run. Có nhiều câu hỏi chuyên môn, tôi không trả lời được, thậm chí tôi còn nói lắp bắp và bị lặp từ rất nhiều.
Nhìn thấy những lần nhăn mặt và lên giọng của sếp là tôi biết bản thân đã bị loại. Nhưng chẳng hiểu sao vài ngày sau tôi vẫn được gọi đi làm. Buổi đầu tiên đến làm việc ở công ty đó, tôi rất lóng ngóng, chẳng làm được việc gì hẳn hoi. Đồng nghiệp bảo tôi đi photo tài liệu mà tôi không biết làm. Lúc nhờ đồng nghiệp chỉ bảo, tôi đã vô tình làm đổ cốc nước trên bàn vào bàn phím và hợp đồng của chị ấy.
Tôi rất hoảng sợ và rối rít xin lỗi chị đồng nghiệp. Chị ấy rất tức giận và mọi người trong phòng thì lắc đầu ngao ngán. Cuối buổi tôi bị gọi lên phòng làm việc của sếp.
Chị sếp bảo đã biết được tất cả những việc tôi làm trong một ngày. Chị rất thất vọng và không biết có nên tiếp tục để tôi làm việc nữa không. Khó khăn lắm, tôi mới xin được công việc bàn giấy nên tôi đã cầu xin chị cho mình tiếp tục làm việc.
Chị bảo hôm phỏng vấn, tôi đã thật thà kể công việc đã từng làm nên chị rất thương và muốn giúp đỡ. Nhưng ngay buổi đi làm đầu tiên, chị đã nhận ra tôi không có chút thực lực nào. Học đại học rồi mà cái hợp đồng không biết trình bày, sai chính tả, câu cú linh tinh, đã vậy lại còn gây phiền toái cho đồng nghiệp. Nếu tôi không chịu thay đổi, chị ấy sẽ không thể tiếp tục giúp đỡ tôi được nữa. Chị khuyên tôi phải cố gắng hoàn thiện mình hơn, bằng cách quan sát học hỏi ở những người đi trước. Đặc biệt không được giấu dốt.
Những lời nói của sếp khiến tôi rất thấm thía. Bao năm nay, tôi chỉ dùng những cái mình vốn có, nhiều lúc thấy sai đó nhưng không chịu sửa chữa. Nếu khó khăn này tôi không vượt qua được thì sau này đi công ty nào tôi cũng bị đuổi sớm. Vì vậy, tôi chấp nhận thay đổi bản thân để tồn tại được ở công ty này.
Theo ngoisao.vn