Ngày chị dâu mang thai đứa thứ 3 tôi vô cùng bất ngờ. Từ sau ngày cưới, chị Ngần ở nhà nuôi con, còn anh tôi đi làm. Thu nhập của anh chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn, chẳng tháng nào có dư. Nhiều tháng chị dâu còn hỏi vay tiền tôi để mua thuốc cho con, khi nào có lương anh sẽ chuyển khoản trả. Dù gia cảnh tôi còn khó khăn nhưng mỗi khi chị hỏi vay tiền, tôi chỉ cho mà không bao giờ đòi lại.
Điều kiện không có, thế mà sinh con thứ 3, sau này anh chị lấy gì để nuôi con. Chị Ngần nghẹn ngào nói là bị lỡ nên đành phải để sinh, sau này tính tiếp.
Tuần vừa rồi, tôi có việc đi công tác qua nhà ngoại nên ghé vào chơi 2 ngày. Đứa con thứ 3 nhà chị đã được hơn 1 tuổi nhưng gầy yếu, nhìn đáng thương lắm. Chị bảo khi mang bầu không có tiền bồi dưỡng nên con sinh ra ốm đau suốt.
Bây giờ các con ăn được nhưng không có tiền mua đồ ăn, suốt ngày chỉ có cơm trắng, rau và chút đồ ăn mặn. Tôi bảo con út đủ tuổi nên gửi trẻ và chị đi kiếm tiền đỡ chồng, hằng ngày bà nội sẽ đưa đón các cháu giúp.
Chị Ngần nói từng nhờ mẹ trông coi cháu để đi làm nhưng bà bảo sức khỏe yếu, lo thân chưa xong làm sao quản nổi cháu. Mấy ngày ở nhà ngoại, tôi thấy mẹ chỉ ăn với nằm ngủ hoặc sang nhà hàng xóm chơi.
Nhìn cảnh chị dâu địu con trên lưng tất bật làm việc nhà, lo cơm nước, đưa đón các con đi học hay đi chợ mà tôi giận mẹ. Trước khi ra về, tôi gọi mẹ vào phòng để khuyên bảo bà. Tôi nói con gái ở xa không thể chăm lo cho mẹ lúc về già, chỉ có thể nhờ cậy vào chị dâu.
Mẹ mới ngoài 60 tuổi chưa phải già yếu, dư sức trông coi các cháu. Bà mà không quan tâm đến mẹ con chị dâu, sau này về già ai là người phụng dưỡng.
Mẹ bảo đẻ con được thì nuôi được, bà đã vất vả chăm lo cho các con, bây giờ phải được nghỉ ngơi, không có nghĩa vụ phục vụ cháu. Tôi nói đến thế rồi mà mẹ không chịu thay đổi suy nghĩ. Thương chị dâu mà tôi chẳng biết giúp chị thế nào nữa?
Dung Nguyễn