Chị Hạnh Dung kính mến,

Em năm nay 25 tuổi. Em quen và yêu anh ở chỗ làm việc. Thấy anh là người có vẻ rất hiền, chân chất, nhẹ nhàng, nên em quý anh lắm. Anh là người miền Tây, học xong ra trường thì ở lại thành phố làm việc. Anh hiện đang thuê nhà, nhưng cũng có ý định sẽ mua nhà chung cư trả góp, và lập nghiệp tại đây.

Quen nhau được vài tháng, anh cho em coi cả sổ tiết kiệm, có tầm 700 triệu, cho em biết cả tiền lương, và nhìn cách anh chi tiêu căn cơ, đàng hoàng, nên em tin anh lắm. Em và anh đã nghĩ tới chuyện góp tiền cùng mua chung cư rồi cưới. Mẹ em nói sẽ cho em khoảng 1,3 tỷ, để cùng anh mua  một căn hộ nho nhỏ...

Mọi chuyện đang tốt đẹp thì em biết anh đã có vợ ở quê, và một con nhỏ. Trời đất như sụp xuống chân em. Bởi vì ngay lúc đó thì em biết mình đã có thai. Anh thanh minh, giải thích với em là anh không yêu người vợ đó, anh bị bẫy để cưới. Anh đưa cho em xem bằng chứng là những trang nhật ký anh viết vào ngày cưới, cay đắng và buồn bã.

Anh hứa với em sẽ giải quyết chuyện hôn nhân ở quê thật sớm để cưới em. Thế nhưng anh đề nghị em tạm thời hãy bỏ cái thai đi cho an toàn. Anh bảo phụ nữ hễ biết chồng có người khác thì sẽ không chịu ly hôn, vì họ muốn trả thù. Chỉ cần em giữ bí mật mọi chuyện cho đến khi anh ly hôn xong, thì chúng em sẽ cưới nhau, lúc đó sinh mấy con mà không được.

Bây giờ em phân vân lắm chị Hạnh Dung. Bỏ thai và chờ đợi anh. Bỏ thai và kết thúc chuyện tình cảm với anh. Hay là cứ đẻ con, nuôi con và buộc anh phải giải quyết mọi việc thật nhanh để con em có bố, em có chồng? Hay là em làm mẹ đơn thân? Em xin chị cho em một lời khuyên.

Hương Hà

 

Em Hương Hà thân mến,

Hạnh Dung biết rằng em đang rất phân vân, không biết nên quyết thế nào, vì không thể hiểu được con người thật - giả của người mình đang yêu, còn chính em thì giữa cái điều thật giả đó, lại phải quyết một việc quá lớn lao, quan trọng: sinh mạng của đứa con đầu tiên.

Trong những lúc như thế này, Hạnh Dung chỉ biết khuyên em phải hết sức tỉnh táo, tách từng việc ra để phân tích, suy nghĩ, chọn lựa. Rồi mới ráp chúng từng phần vào với nhau, và đưa ra quyết định cuối cùng. 

Trước tiên, về người đàn ông này. Cái rối của em là tin hay không tin vào lời hứa của anh ta, tình cảm của anh ta với em... thì Hạnh Dung nghĩ em hãy nghĩ thử coi, có hay không tình cảm với em, thì anh ta vẫn không thể là người đàn ông đáng được tin cậy và kể cả đáng trọng.

Anh ta nói về cuộc hôn nhân và đứa con của mình với một tinh thần, thái độ trốn tránh, đổ vấy hết sức hèn kém. Bị bẫy hay không thì bây giờ đó cũng là gia đình nhỏ của anh ta, và anh ta đã chấp nhận nó ngay khi còn có thể quyết định mọi việc nằm trong trách nhiệm của mình. Người như thế, sao gọi là quân tử?

Bây giờ anh ta đang lấy đó làm cái cớ để phản bội gia đình, chối bỏ không chỉ người vợ, mà cả đứa con. Với những điều kiện thuận lợi của em dành cho tương lai: được cha mẹ ủng hộ, góp tiền cho mua nhà ở thành phố... liệu em nghĩ có phải anh ta đang "bẫy" lại em hay không? 

Như vậy là mình đã có thể dứt khoát được một điểm quan trọng nhất rồi, phải không em? Vấn đề còn lại là đứa con trong bụng em. Quyết được về một người bố mà con mình không đáng có, hay thậm chí là đáng chịu đựng, Hạnh Dung nghĩ em nên tự mình quyết định về đứa con, bằng ý chí, bằng tình yêu thương của em. Đừng tin, nghe hay làm theo bất kỳ sự hứa hẹn nào của một con người không đáng tin, không đáng trọng như thế.

Nếu em thấy đủ mạnh mẽ để đưa bé đến với cuộc đời này, bao bọc, che chở bé bằng tình yêu của một mình em và của những người yêu thương em, thì em hãy chọn lựa con đường đó. Và hãy biết trước rằng nó sẽ có nhiều khó khăn, vất vả. Hãy sáng suốt, mạnh mẽ và can đảm, với bất kỳ lựa chọn nào của mình, em nhé.

Theo phụ nữ TPHCM