Ảnh minh hoạ
Chúng tôi có hai thiên thần, đủ nếp tẻ. Ai cũng nói vợ chồng tôi đẹp đôi, gia đình hạnh phúc. Tôi làm về kỹ thuật, tính hơi khô khan, thích thể hiện bằng hành động chứ không biết nói ra những lời hoa mỹ làm chiều lòng phụ nữ. Tôi không hút thuốc, chơi bời hay sa đà nhậu nhẹt. Vợ làm văn phòng, công việc nhiều khi cũng áp lực, tôi muốn chia sẻ nhưng do không cùng ngành và nhiều lúc góp ý thẳng tính quá vợ không thích.
Nhiều lúc thấy những dòng trạng thái vợ đưa lên mạng, cũng biết cô ấy đang có vấn đề nhưng tôi tặc lưỡi vì tin vợ tuyệt đối và vì công việc cuốn tôi đi. Tôi làm thêm 2,3 việc để có thể dự phòng nếu việc chính có sự cố, cũng ráng làm khi còn sức để gia đình được cuộc sống đầy đủ.
Chuyện xảy ra khi tôi đang kèm con học online. Do máy bị rớt mạng nên tôi với tay lấy điện thoại của vợ để mở tiếp, tình cờ chạm vào một tin nhắn vừa đến. Tôi trước giờ luôn tôn trọng sự riêng tư cá nhân nên định vuốt qua nhưng màn hình lại yêu cầu nhập mật khẩu. Tôi ngạc nhiên vì vợ tôi không rành công nghệ và không có gì để giấu cả. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định tìm hiểu, sau khi dò được mật khẩu, tôi sốc nặng vì đó là tin nhắn qua lại mùi mẫn giữa vợ với một gã trước đây là đối tác với công ty cô ấy. Tôi có gặp qua hắn một lần. Thì ra bấy lâu họ đã dan díu với nhau, những lần nói đi công tác, đi làm về trễ là họ đã lao vào nhau.
Những tin nhắn trẻ trung, mùi mẫn như vậy thậm chí tôi và vợ còn chưa nhắn được với nhau lúc chưa cưới. Tôi trả lại điện thoại, vờ như không có gì. Càng đau hơn khi sau đó vợ tiếp tục nhắn tin cho nhân tình ngay trước mắt tôi (bàn làm việc tôi cách một khoảng nên vợ tin là tôi không nhìn thấy).
Tôi thức trắng đêm, nhìn người đàn bà phụ tình nằm bên cạnh mà chỉ muốn vùng dậy đánh. Có điều tôi còn cha mẹ già cần phụng dưỡng, hai con thơ, không thể làm như vậy được. Đến sáng, tôi bỏ hết công việc, đến nhà người bà con bên vợ ở cùng thành phố (nhà vợ tôi ở tỉnh) thưa chuyện và xin lời khuyên. Không ngờ cả đêm tôi không khóc nhưng khi trình bày sự việc, nước mắt tôi lăn ròng. Người bà con ấy khuyên tôi nên từ từ tìm hiểu, nhưng lòng tôi đã quyết, muốn vợ đến đây, trước mặt người lớn, trả lời tôi là sẽ quay về với gia đình hay đến với người mới.
Khi vợ đang trên đường, tôi gọi cho gã nhân tình của vợ, ban đầu hắn chối biến. Tôi gằn giọng, nói đã biết hết và đọc lại những tin nhắn đó thì hắn mới chịu nhận, nhưng chỉ nhận nhỏ giọt theo những gì tôi đã biết. Tôi cho hắn lựa chọn, hoặc cắt đứt với vợ tôi, hoặc tôi sẽ ly dị cho họ đến với nhau. Dĩ nhiên hắn chọn phương án một.
Khi vợ đến, tôi không nói gì nhiều, cô ấy cũng trả lời nhỏ giọt, chỉ thừa nhận những gì tôi nêu ra chứ không nói gì hơn, lấy lý do tôi không quan tâm nên mới bị say nắng. Tới khi tôi trưng ra tất cả bằng chứng cô ấy mới nhận lỗi. Lúc ấy lòng tôi cũng hoang mang, với tính cách của vợ, khi bị phơi bày sự thật trước mặt người khác, mất chồng con, mất cả nhân tình (tôi mở đoạn ghi âm khi gã kia xin chọn phương án cắt đứt với vợ tôi) có khả năng cô ây sẽ sốc và bỏ đi ngay. Vợ tôi bị rối loạn tiền đình nên nếu bỏ đi, chạy xe về ngay lúc này sẽ rất nguy hiểm. Tôi nhận ra mình vẫn còn yêu thương, lo lắng cho vợ, sẵn sàng bỏ qua để làm lại từ đầu với điều kiện nếu xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ khiến họ sống không yên.
Tôi không phải là gỗ đá, nói bỏ qua là quên hết được, xâu chuỗi những sự việc xảy ra trong những tháng vừa qua, tôi càng thấy kinh sợ họ. Tôi đang trong trạng thái vô thức, trống rỗng thật sự, không ăn không ngủ mà không thấy mệt, như một zombie. Cuộc sống mấy ngày này cứ như đi xuyên qua tôi, bản thân không cảm thấy gì, từ âm thanh, hình ảnh, cảm xúc, mọi thứ. Giờ trong tôi chỉ còn lởn vởn trong đầu những câu nói, dòng chữ nhảy múa, như cắn xé và ăn mòn tôi từ bên trong. Tôi đã tìm đến công ty gã nhân tình của vợ, hắn cũng nói những lúc vợ tôi cần chia sẻ mà không có ai, hắn làm cùng ngành nên dễ sẻ chia, từ đó họ ngã vào nhau. Tôi căm hận nhưng lý trí đã chiến thắng, lưỡi dao tôi mang theo đã không được sử dụng. Đau đớn, uất hận, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng dồn nén lại một nơi sâu trong đáy lòng và cố gắng xây dựng lại gia đình.
"Vợ ơi, nếu em có đọc những dòng này, có biết là những lần em không cho anh chạm vào người, anh lặng lẽ nằm chờ cho vợ ngủ say rồi nhẹ nhàng ôm vợ không? Em biết tính anh không hay nói, sao nỡ làm như vậy".
Tôi ước gì tất cả như một giấc mơ, tỉnh dậy là mọi việc sẽ trở lại như cũ mà không thể. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress