Tôi năm nay 33 tuổi, cưới vợ được 6 năm. Con gái đầu lòng lên 5 tuổi, con trai thứ hai lên 4. Vợ tôi sinh dày nên nghỉ ở nhà mấy năm, mới đi làm lại từ năm ngoái. 

Tình cảm của tôi với vợ rạn nứt và phai nhạt trong mấy năm cô ấy ở nhà. Tôi đi làm kiếm tiền lo cho cả gia đình 4 người, chưa nói còn gửi tiền về quê báo hiếu bố mẹ, áp lực rất nặng nề. Nhưng vợ tôi không chu toàn được trách nhiệm của mình. 

Dù chẳng ở chung nhà, bố mẹ tôi sống dưới quê, thế mà mẹ chồng - nàng dâu nhiều khi vẫn hục hặc. Ở nhà chăm con nhưng cô ấy cũng chẳng để ý đến ngoại hình, để bản thân xấu xí, luộm thuộm. Chưa nói mấy năm ở nhà cô ấy cũng tụt hậu đi nhiều, trong đầu chỉ có bỉm sữa, chúng tôi chẳng còn chủ đề chung để chia sẻ với nhau.

Mà có muốn nói chuyện cũng chẳng được vì cô ấy lúc nào cũng cáu gắt, nhăn nhó với chồng. Tình cảm cứ cạn dần theo những điều nhỏ nhặt ấy. Thời điểm đó tôi đã chán ngán chẳng muốn về nhà nhưng vì con còn nhỏ nên vẫn cố chịu đựng. 

Tôi muốn ly hôn đàng hoàng rồi mới tiến tới mối quan hệ mới. (Ảnh minh họa)

Giờ con út đã lên 4 tuổi, vợ cũng đi làm được hơn 1 năm, suy nghĩ kỹ tôi quyết định ly hôn. Nếu đã hết tình, tốt nhất là giải thoát cho nhau. Tôi có quý mến một cô gái ở công ty đối tác nhưng không muốn phản bội vợ hay lừa dối người kia. Tôi muốn ly hôn đàng hoàng rồi mới tiến tới mối quan hệ mới. 

Chiều ấy tan làm, tôi ghé qua tòa án xin mẫu đơn ly hôn, rồi về nhà tìm đăng ký kết hôn trong két sắt. Tôi muốn cất kỹ đi, phòng hờ vợ không đồng ý tôi vẫn có thể ly hôn đơn phương được. 

Tôi đang loay hoay mở két thì con gái gọi bố. Quay người lại, con bé mỉm cười chìa ra cho tôi một tờ giấy:

- Bố ơi bố xem tranh con vẽ đẹp không này. Con vẽ nhà mình 4 người, bố mẹ, con và em Sóc đấy. Bố mẹ đứng hai bên, con và em đứng giữa.

Tôi cầm bức tranh lên xem. Con bé khá có năng khiếu, nhân vật trong tranh đều đang cười tươi, 2 người lớn và 2 đứa trẻ. Trong lúc tôi xem, con bé kể chuyện:

- Bạn Mimi lớp con bức tranh chỉ vẽ 3 người, mẹ bạn ấy không có bố đâu bố ạ. Hôm qua bạn ấy bị các bạn chê cười không có bố, khóc nhè trên lớp đấy. Nhưng con không cười bạn ấy đâu. 

Tôi lặng người nhìn nụ cười hồn nhiên và những lời lẽ ngây thơ của con gái. Bàn tay tôi khựng lại, không thể mở nổi két sắt để lấy giấy tờ nữa. Tôi bế con gái lên, bước ra ngoài thấy vợ đang lúi húi nấu ăn trong bếp, con trai 4 tuổi quấn quanh chân cô ấy. Ngày đi làm, tối về cô ấy lại quanh với hai đứa con, con gái lớn tự chơi được, con nhỏ thì vẫn quấy mẹ.

Đêm ấy tôi không ngủ nổi, cứ nghĩ về bức tranh kia của con gái. Tôi hết tình yêu với vợ song vẫn rất thương con. Nghĩ lại vợ tôi cũng không phạm sai lầm gì. Tôi hạ quyết tâm vì con sẽ tiếp tục chung sống với vợ không ly hôn nữa, nửa đêm tôi trở dậy xé vụn đơn ly hôn. 

Giờ hai vợ chồng tôi đã giải quyết được mâu thuẫn, thông cảm, thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi không hề biết chuyện đó, mấy hôm tôi tâm sự với người chị họ thân thì chị ấy bảo: 

- Chú biết nghĩ đến con là tốt nhưng mà vẫn chưa thực sự thông cảm cho vợ. Bây giờ nhé, chú cứ giành hết việc chăm hai đứa con đi rồi sẽ hiểu vợ chú phải trải qua những gì. Đi làm hết giờ tối còn được nghỉ, quay cuồng với hai đứa con 24/24h không có thời gian thở luôn.

Tôi giật mình nhận ra mình đã quá vô tâm. Sau đó tôi thử áp dụng buổi tối trông hai con để vợ đi cà phê hoặc làm việc cô ấy muốn. Sau một tuần tôi thấy tâm trạng của vợ khác hẳn, vui vẻ nhẹ nhàng, còn bản thân tôi thì mệt lử vì trông 2 đứa trẻ. Lúc này tôi hiểu sự thay đổi của vợ cũng vì quá nhiều áp lực và vất vả. Kiếm tiền mệt mỏi nhưng mấy năm trời ở nhà trông con trong bốn bức tường còn khó khăn hơn nhiều.

Giờ hai vợ chồng tôi đã giải quyết được mâu thuẫn, thông cảm, thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Tâm sự câu chuyện của mình, tôi hy vọng sẽ giúp ích chút gì đó cho các ông chồng, đừng vô tâm như tôi rồi suýt đánh mất hạnh phúc gia đình.

QUỲNH CHI (GHI)