leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bám trụ ở thành phố để làm việc. Bố mẹ khuyên tôi về quê nhưng ở đó, ngành nghề tôi học lại rất khó tìm được việc. Tôi phải xin mãi, ông bà mới đồng ý cho tôi ở lại thành phố bởi ông bà chỉ có mỗi một đứa con là tôi.

Công việc của tôi phát triển rất tốt, hiện tại cũng có thành tựu và đang được đề bạt lên vị trí trưởng phòng vào năm sau. Nhưng tháng trước, gia đình tôi xảy ra chuyện đau lòng. Bố tôi mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông. Căn nhà vốn đã vắng vẻ, nay càng vắng lặng, yên ắng hơn. Tôi về quê lo tang lễ cho bố rồi xin nghỉ phép để ở nhà với mẹ thêm 1 tuần. Suốt 1 tuần đó, mẹ tôi chỉ ăn chút cháo cầm hơi, mắt lúc nào cũng sưng và già đi mấy tuổi. Nhưng chính mẹ lại là người động viên tôi trở về với công việc dang dở của mình.

Về lại thành phố, tôi không sao tập trung được. Làm gì, tôi cũng nhớ đến bố, nghĩ đến mẹ. Sống xa nhà, bố mất mà không được nhìn con gái lần cuối. Mẹ suy sụp tinh thần mà tôi cũng không thể ở bên cạnh săn sóc chăm nom. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tôi đã đau lòng bật khóc.

Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định xin nghỉ việc, về quê chăm sóc mẹ. Tôi không đành lòng, cũng không dám để mẹ sống một mình trong trạng thái tinh thần suy sụp như vậy.

Nhưng khi tôi nộp đơn xin nghỉ, anh Vũ là sếp tôi, lại nắm tay và nói những câu khiến tôi sửng sốt. Anh ấy bảo đã yêu tôi từ lâu rồi mà không dám tỏ tình. Phần vì tôi quá xinh xắn và giỏi giang. Phần vì anh ấy đã từng đổ vỡ hôn nhân nên càng tự ti khi đến với tôi. Anh ấy mong tôi cho anh cơ hội để tìm hiểu, yêu thương, chăm sóc tôi cả đời. Nếu tôi chấp nhận, anh ấy sẵn lòng gửi con cho bố mẹ chăm sóc, từ bỏ công việc để về quê sống cùng tôi, làm ruộng làm rau, sống bình yên qua ngày. Tôi nói anh cho tôi thời gian suy nghĩ vì mọi chuyện đến đột ngột quá, tôi không kịp nghĩ ngợi gì cả.

Tôi cũng biết tình cảm mà anh Vũ dành cho mình từ lâu rồi nhưng cũng ngại chuyện anh có con riêng nên chần chừ không muốn tiến tới. Khi bố tôi mất, anh ấy không quản xa xôi đến giúp đỡ tôi lo liệu tang lễ suốt mấy ngày trời. Đó là món nợ ân tình mà tôi không thể trả được.

Giờ anh ấy tỏ tình và khẳng định sẽ từ bỏ mọi thứ vì tôi nên tôi càng đắn đo hơn. Tôi có nên đồng ý không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Mỹ Hạnh