leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là con út và đi làm xa nhà. Còn anh cả sống ở quê cùng với bố mẹ. Biết vợ chồng tôi sẽ không bao giờ về quê sống nữa nên trước khi mất, bố mẹ đã sang tên sổ đỏ cho anh cả.

Vợ chồng anh cả chăm sóc bố mẹ vất vả hơn 10 năm, chúng tôi ở xa chẳng giúp được gì. Thế nên khi bố mẹ sang tên sổ đỏ cho anh cả, chúng tôi không có ý kiến gì.

Vì muốn đổi đời nên anh cả đã đi xuất khẩu lao động, 9 năm nay gia đình không có tin tức gì. Nhiều lần chồng tôi đã đi tìm nhưng không thấy. Chị dâu rất đau khổ nhưng vì hai con, vẫn phải tiếp tục làm việc và sống tốt để là chỗ dựa cho bọn nhỏ.

Lúc con trai chị dâu học xong cấp 3, chị muốn cháu đi làm công nhân vì gia đình không đủ tiền. Thương cháu học giỏi mà không được học nữa nên vợ chồng tôi đã bàn bạc với chị dâu. Chúng tôi sẽ nuôi cháu lớn ăn học, còn chị nuôi cháu nhỏ.

Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng chị dâu cũng đồng ý với phương án của vợ chồng tôi.

Khi đứa cháu lớn đang học năm hai thì cháu nhỏ bất ngờ mắc bệnh nhiễm trùng máu. Do không có tiền chữa cho con nên chị dâu đã vay ngoài với lãi suất cao. Đến khi chúng tôi biết chuyện thì số tiền chị vay đã lên đến 800 triệu.

Chồng tôi trách tại sao chị dâu không hỏi anh ấy mà lại ra ngoài vay mượn? Chị bảo vợ chồng tôi đã giúp đỡ quá nhiều rồi, không thể tiếp tục làm phiền nữa. Để có tiền trả nợ chị dâu sẽ bán nhà.

Chúng tôi choáng váng khi chị dâu có ý nghĩ đó. Chồng tôi bảo đất của tổ tiên không thể bán, anh ấy sẽ giúp chị trả nợ. Chị dâu rất cảm kích trước tấm lòng rộng lượng của chồng tôi. Sau khi lấy sổ đỏ từ chủ nợ về, chị tặng luôn cho vợ chồng tôi. Chị bảo sau này nếu mẹ con chị không trả được nợ thì căn nhà và đất đai tổ tiên thuộc về chúng tôi.

Chồng tôi sợ chị sẽ lại dùng sổ đó vay tiền khi gặp khó khăn nên anh ấy đã cầm sổ. Còn tôi thấy việc giữ sổ đỏ của chị dâu không hay lắm, khiến anh em bất hòa. Vì đã giúp thì giúp cho trót, chứ giờ cầm sổ đỏ thì khác gì là dùng ngôi nhà gán nợ. Như vậy mang tiếng với họ hàng làng xóm. Theo mọi người chúng tôi phải làm sao cho hợp lý đây?

(ngocnhi...@gmail.com)

Dung Nguyen