Tôi từng nếm trải đắng cay ngọt bùi của cuộc đời. Tôi sinh ra khi ba mẹ chưa có nhà, bị xua đuổi từ khi còn trong bụng mẹ, từ quê nội đến phải chui rúc chung với gia đình cậu và dì trong ngôi nhà nhỏ của bà ngoại.
Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày dằn vặt khi hàng ngày phải chứng kiến người lớn trong gia đình cãi nhau. Rồi đến lúc cả nhà tôi gồm ba mẹ và hai chị em khăn gói ra thuê nhà trọ sống. Không ngờ thời gian ở trọ là lúc tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong cuộc đời. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ít nhất tôi không phải chứng kiến các cuộc cãi vã không hồi kết giữa người lớn trong nhà nữa.
Sau đó ba mẹ lấy hết tiền dành dụm, vay thêm vàng của bà con, mua được căn nhà. Nói là nhà cho sang chứ diện tích rất nhỏ, không bằng góc bếp của nhà người ta, gia đình tôi vui khi không còn những tháng ngày ở trọ. Chẳng ai biết chính việc vay vàng để mua nhà khiến cuộc sống gia đình tôi ngày càng khó khăn. Do giá vàng liên tục tăng, mượn vàng phải trả lại bằng vàng, ba mẹ cứ nai lưng làm lụng mà chẳng đủ tiền trang trải cuộc sống và trả nợ.
Biến cố một lần nữa ập đến, ba tôi bệnh nặng sau thời gian dài làm công việc liên quan đến hóa chất. Lúc đó cuộc sống gần như bế tắc khi mẹ chủ yếu chỉ ở nhà phụ ba làm một vài việc, chị em tôi đi học. Tiền đi chợ hàng ngày còn không có nói chi đến tiền thuốc thang cho ba, tôi xác định phải nghỉ học cấp ba, đi làm kiếm tiền. Rồi ân nhân xuất hiện, cứu giúp chúng tôi lúc nguy cấp nhất. Người ấy giúp ba trị bệnh, giúp tôi học tiếp. Đến khi học xong cấp ba, tôi chọn thi ngành sư phạm, không cần đóng học phí, xin đi làm thêm buổi tối và không nhận sự giúp đỡ về tiền của ân nhân nữa. Tôi muốn tự lực cánh sinh.
Đứa con gái 18 tuổi học một buổi, một buổi làm gia sư, tối làm thêm ở cửa hàng, ngày nào cũng khoảng 23h mới về đến nhà. Vì tương lai của bản thân, mong muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người thân, tôi không thấy mệt mỏi hay sợ hãi gì. Miệt mài vừa học vừa làm đến khi tốt nghiệp đại học, tôi cố đi làm để trả hết số nợ mua nhà lúc trước.
Năm 2018 sau khi đi làm và dành dụm, tôi đổi được căn nhà khác to hơn một chút cho ba mẹ và gia đình nhỏ, căn nhà phố ngay trung tâm, lúc tôi mua khoảng ba tỷ đồng, giờ giá trị đã tăng, xem như tôi cũng có nơi để đi về sau bao năm làm việc vất vả. Xuất phát điểm không nhà, người nhà bệnh nặng, thậm chí nợ tiền, gần như đến bước đường cùng, giờ tôi trả hết nợ, mua nhà khác (may mắn là không cần vay mượn). Tôi có gia đình, có một công việc, mỗi khi nhớ lại lúc khó khăn ngày xưa chẳng hiểu sao có thể vượt qua giai đoạn đó.
Trải qua gần ba năm dịch Covid, tôi càng trân quý những gì mình đang có. Giờ tôi là mẹ của hai con nhỏ, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng tự nhủ phải cùng nhau tiếp tục cố gắng, hướng về tương lai. Tôi chỉ cầu mong ba mẹ, chồng con, gia đình em gái, gia đình chồng, bà con, thế giới ai cũng bình an, mạnh khỏe. Tôi luôn khắc sâu ơn nặng của ân nhân, cầu mong mọi điều tốt đẹp cho người ấy và gia đình người ấy. Tôi mong cầu cho mình khỏe mạnh để có sức làm việc nuôi con khôn lớn, phụng dưỡng ba mẹ, giúp được gì cho xã hội thì giúp, vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.
Theo vnexpress