Sáng hôm qua tôi có hẹn với Tùng đi đăng ký kết hôn. Anh bảo đăng ký xong thì tôi dọn về sống chung với anh rồi sang năm sẽ tổ chức đám cưới, bởi vì năm nay công việc bận quá không bớt thời gian ra được.
Tùng không đến đón được nên chúng tôi hẹn nhau ở cổng ủy ban. Trên đường đi, tôi ghé vào một quán ăn sáng. Đang ăn thì thấy một bóng người đi qua, ngước lên nhìn mà tôi giật mình nhận ra người đó lại chính là Đức - chồng cũ của tôi. Chúng tôi ly hôn gần 2 năm rồi.
Hỏi thăm mới biết anh ấy mới chuyển đến khu này ở trọ. Thấy Đức xách túi hành lý to, tôi vu vơ hỏi một câu anh đi đâu, khi nghe câu trả lời thì tôi không khỏi bần thần chết lặng:
- Anh về quê, bố Hưng bị đau chân, anh về thăm tiện mang thuốc về cho bố!
Tùng không đến đón được nên chúng tôi hẹn nhau ở cổng ủy ban. (Ảnh minh họa)
Bố Hưng là tên của bố tôi chứ không phải bố chồng cũ! Tôi ngơ ngẩn như người mất hồn. Tôi biết sau khi ly hôn chồng cũ vẫn qua lại chuyện trò, hỏi thăm bố mẹ tôi. Nhưng tôi không nghĩ mối quan hệ giữa họ lại thân thiết đến thế này. Thì bởi vì tôi không liên lạc với Đức mà bố mẹ tôi cũng chẳng kể nhiều. Có lẽ ông bà giận con gái cứ khăng khăng đòi ly hôn chàng rể mà họ quý mến.
Bốn năm yêu nhau và hai năm làm vợ chồng, hỏi tại sao tôi lại đành lòng ly hôn ư? Bởi vì tôi thấy cuộc đời quá dài và tôi đã lựa chọn sai người để kết hôn. Nhà chồng cũ nghèo, bản thân anh lương cũng chẳng cao, hai vợ chồng gom góp mới đủ chi tiêu.
Lúc trước yêu nhau chỉ thấy anh tâm lý, chung thủy, chăm sóc mình chu đáo nên tôi lấy làm mừng. Cưới về mới thấy không có tiền chính là điều đau khổ nhất. Nhân lúc chưa có con, tôi quyết định ly hôn tìm con đường khác.
Còn Tùng có nhà có xe, công việc lương cao, đối đãi với tôi rất xởi lởi, tiền nong chẳng tiếc. Ban đầu tôi rất sung sướng, nghĩ mình tìm được bến đỗ tốt. Thế nhưng dần dần tôi nhiều lần phải chạnh lòng, trong thâm tâm cứ có một dự cảm không tốt đẹp gì.
Gần đây Tùng càng ngày càng chi tiêu tính toán với tôi hơn, tôi nhận ra có lẽ ban đầu anh hào phóng vì muốn lấy lòng mình mà thôi. Tùng đã từng ly hôn và đang nuôi một cậu con trai riêng. Ban đầu anh đòi ở chung để tôi chăm sóc bố con anh. Tôi không chịu vì chưa có danh phận nên anh mới nhún nhường nói đăng ký kết hôn trước. Tôi lờ mờ nhận ra Tùng chỉ cần một người quán xuyến việc nhà, con cái cho anh đỡ phải bận lòng mà thôi.
Tùng biết nhà tôi khó khăn nhưng chưa bao giờ hỏi han. Ngoài một lần về ra mắt, Tùng đều lấy cớ ông bà không thích anh nên từ đấy không liên hệ gì. Chẳng những vậy tôi bảo về quê thăm bố mẹ là anh ta lại khó chịu, cằn nhằn tự dưng về lắm làm gì cho mệt. Đến hôm nay đi đăng ký kết hôn Tùng cũng chẳng tới đón. Lúc này đang có một người đàn ông kinh tế vững bên cạnh nhưng sao tôi cũng chẳng được hạnh phúc?
"Em ở đâu mà giờ này chưa đến? Có biết anh bận thế nào không? Cho em 10 phút nữa phải có mặt!", đúng lúc tôi miên man suy nghĩ thì Tùng gọi điện đến quát một câu rồi dập máy.
Trong lòng tôi có ý muốn đoàn tụ với chồng cũ nhưng lại hổ thẹn vì trước đây từng bỏ rơi anh. (Ảnh minh họa)
Vừa hay Đức ăn sáng xong đứng dậy xách hành lý chuẩn bị ra bến xe về quê, tôi lập tức gọi anh: "Anh chờ em để em về cùng với". Đức giật mình nhưng vẫn đồng ý. Anh đưa tôi về nhà lấy đồ đạc. trên đường đi tôi nhắn cho Tùng một tin: "Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn kết hôn với anh nữa", sau đó tắt nguồn luôn.
Thấy tôi và Đức cùng về, bố mẹ bất ngờ lắm. Mẹ kéo tôi vào phòng hỏi chuyện, tôi kể lại toàn bộ không giấu giếm. Mẹ nắm tay con gái rồi bảo tôi đã quyết định đúng. Tiền bạc đúng là rất cần nhưng Đức nghèo mà không hề lười biếng hay thiếu ý chí, anh rất chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm. Nếu tôi cùng anh cố gắng, hai vợ chồng cũng chẳng đến nỗi nào. Bù lại tôi sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc, được thương yêu, quan tâm, bố mẹ tôi có thêm một người con đúng nghĩa. Lời mẹ dạy, lúc này tôi mới thấm thía.
Trong lòng tôi có ý muốn đoàn tụ với chồng cũ nhưng lại hổ thẹn vì trước đây từng bỏ rơi anh. Tôi biết Đức chưa có ai. Tôi nên bày tỏ nỗi lòng mình thế nào? Liệu anh có thể chấp nhận tôi một lần nữa?
Quỳnh Chi (ghi)