“Chị từng trầm cảm vì thất tình. Chị từng tưởng mình không thể ngoi lên mà sống bình yên được”. Tôi xoay ly cà phê, bất ngờ với những âm thanh chính mình vừa thốt ra. Bất ngờ là vì tôi nghĩ sẽ giấu kín chuyện riêng, sống để dạ chết mang theo chứ không nói cho ai biết tôi từng say nắng, từng khổ sở với mối tình “trái lề”.

Thậm chí ở giai đoạn cố gắng chia tay, chấm dứt cuộc tình ấy, tôi bị rối loạn tâm trí, rối loạn lo âu mà nhờ sách báo mô tả tôi mới hiểu.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

Người nghe câu chuyện của tôi là một nữ MC khoảng 40 tuổi, rất duyên dáng. Chúng tôi là những người xa lạ, chỉ vì một bình luận trên group của người đang stress, trầm cảm, cô ấy đã nhắn riêng, xin gặp tôi. Và chúng tôi ngồi ở đây, bên bờ sông đầy gió, trong một khu vườn xanh tươi để trút ra nỗi lòng.

Tôi lắng nghe thật kỹ chuyện của cô MC. Cô nói cô làm mẹ đơn thân đã chục năm, đi qua mấy cuộc tình, đều tưởng là người tri kỷ của đời mình, nhưng rồi không ai đủ duyên nên lại chia tay.

Cách đây 2 năm, cô gặp người đàn ông ấy trong một hội nghị. Họ tìm đến nhau vì thấy nhiều điều tương đồng. Vậy nhưng, anh kia chỉ yêu đương nhiệt tình, luôn tránh bàn về tương lai. Anh viện cớ rằng, anh và vợ đã ly hôn, nhưng anh chưa ra khỏi nhà được vì “con gái anh không chịu”.

“Cô con gái bắt ba hứa không lấy ai, cho tới khi cô ấy lấy chồng. Cô ấy mới vào đại học, biết khi nào mới kết hôn”. Cô MC cho biết, cô từng bị tổn thương nên khi biết anh không dồn nhiều tình cảm cho mình, cô muốn chia tay. Dù vậy, trong thâm tâm cô lại có tâm lý chờ đợi.

Chờ đợi cái gì, cô cũng không cắt nghĩa được. Chẳng lẽ lại chờ tới khi con gái của tình nhân lập gia đình? Liệu khi ấy họ còn tha thiết với nhau không?

Tôi ngồi im nghe, nỗi đồng cảm cứ dâng lên theo những tình tiết mới. Tôi của 10 năm trước hệt như cô, cũng “va” vào một người đàn ông có gia đình nhưng sống ly thân nên không hề biết anh có vợ.

Đến khi bàn chuyện dài lâu, anh ta liên tục hẹn cho anh ta 4 năm, chờ con gái cấp II học đến đại học thì rạch ròi tài sản và mối quan hệ hôn nhân với vợ. Tôi biết đó là ngõ cụt, nhưng nào dễ thoát ra.

“Chị luôn chới với dưới đáy sâu, tưởng như không cách nào lên được” - tôi nói, rồi kể cô MC nghe cách tôi leo lên miệng hố: "Chị dùng mọi phương cách mà sách báo đề cập - thể thao, âm nhạc, tôn giáo… Trong đó, quan trọng nhất là chị đã lao vào công việc, đặt ra các mục tiêu kiếm tiền nuôi cha mẹ. Chị ráng nộp hồ sơ vào công ty lớn, cố tình để sự thử thách của công việc mới nuốt chửng các suy nghĩ liên quan anh ta".

“Vậy mà thành công em ạ. Chị bận quá, anh ta tìm tới thì chị thoái thác gặp; anh ta nhắn tin, nhiều tiếng sau chị mới trả lời. Chị có nhiều đồng nghiệp dễ thương mới, có những buổi tiệc sang trọng, những chuyến đi nước ngoài… Cuộc đời còn rất nhiều điều cần mình khám phá” - tôi kể.

Sau cuộc chia sẻ bên bờ sông, cô MC còn hẹn tôi vài ba buổi nữa. Tôi đã hứa giúp cô bằng cách: mỗi lần cô định liên lạc với anh tình nhân, cô ấy sẽ chuyển sang nhắn tin cho tôi. Ban đầu mọi chuyện không dễ dàng. Có lần, cô thẹn thùng cho biết đã nhào tới chỗ hẹn.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

 

Sau đó, cô chọn cách làm cho mình bận rộn hơn bằng việc bán căn nhà cũ, chọn mua đất, chọn từng viên gạch để xây nhà mới. Không chỉ tập trung trang hoàng cho không gian sống mơ ước, cô còn thuê chuyên gia tâm lý, huấn luyện viên chữa lành (coach). Cô cũng thu xếp đi theo các chuyến thiện nguyện, hành hương…

Tin nhắn của cô tới điện thoại tôi thưa dần. Giờ thì gần như chúng tôi chỉ like, bình luận các bài viết của nhau chứ không cần chat riêng.

Cách đây 2 tháng, cô ấy công khai giới thiệu một anh đồng nghiệp. Hôm qua, họ đã chuyển chế độ trên Facebook thành đã kết hôn, nick này là vợ/chồng của nick kia.

Tôi gửi lời chúc mừng, cô ấy trả lời: “Có phần công sức của chị đó. Chị yêu cũng hạnh phúc nha”. 

Theo phụ nữ TPHCM